- Thưa bà, bà phải nghe tôi. Anh chàng ấy không mang lại gì cho bà hết,
mà chỉ làm cho bà đau khổ thôi. Tôi ở đây để bảo vệ cho bà, canh chừng bà
và…
Bỗng gã cảm thấy có bàn tay nắm sau cổ áo của mình, gã mới quay đầu
được một nửa, thì đã bị bàn tay ấy đẩy mạnh khiến gã nhào vào bàn xa
lông, làm cho cái bàn lộn ngược, hất cả khay cà phê rơi xuống nền nhà.
Tiếng bàn và khay cà phê đổ xuống làm át tiếng hét của Helen, nhưng
không làm át được tiếng la hét của hai chị hầu và bà bếp đang hiện ra nơi
ngưỡng cửa… Và khi nắm đấm của John nện vào một bên đầu của gã,
Johnson liền chuẩn bị để đánh trả, nhưng chị bếp đã chạy đến, chắn cái thân
bồ tượng của mình trước mặt Johnson, miệng la lớn:
- Không được làm thế, ông Johnsonl!
- Không sao, bà bếp! Không sao! Bà tránh ra đi gã nói.
John thấy gã không sợ sệt gì hết, thật vậy, gã đứng với tư thế khinh khi.
Chàng thở mạnh mấy hơi mới nói được nên lời:
- Tiền của anh đấy, - chàng vừa nói vừa ném cái bao da thuộc về phía gã, và
khi cái bao rơi xuống dưới chân gã. Johnson không cúi xuống lượm lên
liền.
John nói tiếp.
- Đấy là lương một tháng và một tháng thay cho việc thông báo cắt hợp
đồng. Bây giờ anh hãy đi lấy đồ đạc và ra khỏi nhà nầy ngay, đừng vác mặt
đến đây nữa. Nhưng có điều nầy tôi nói cho anh biết: có thể anh phải ra toà
đấy, vì tội viết thư vu khống người khác.
Chàng gọi Hannah:
- Chị làm ơn đi gọi đàn ông vào đây.
- Rồi quay qua Johnson, chàng nói: -
Tôi cho anh mười phút để lấy đồ đạc. Mười phút.
Nói xong, chàng chỉ tay ra cửa.
Một lát sau Johnson mới cúi xuống lượm bao tiền, vừa lượm vừa nhìn
John, rồi vẫn thái độ ngạo mạn, gã bước ra khỏi phòng; John cảm thấy bàng
hoàng choáng váng.
Chị bếp và Betty dọn dẹp các thứ đổ vỡ trong phòng, và John nói với nàng: