Nàng lấy cái khăn nơi tay áo lau mắt, miệng lẩm bẩm nói;
- Đã… đã đến hạn trả lương cho hắn.
- Em trả cho hắn như thế nào, nửa năm một lần à?
- Không, hàng tháng.
- Bao nhiêu?
- Một bảng một tuần.
- Một bảng một tuần, thế là nhiều quá. Hắn sống quá phè phỡn rồi. Nhưng
cũng may là em trả hàng tháng, vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ trả tháng
lương nầy cho hắn và cho thêm một tháng để khỏi cần thông báo cắt hợp
đồng.
- Em… bây giờ em không làm sao nhìn mặt hắn được.
- Khỏi, em khỏi cần; để anh gặp hắn. Em có sẵn tiền mặt đấy không?
- Có một ít trong ngăn kéo bàn phòng làm việc. Chìa khoá - bỗng nàng há
miệng, nhổm người ngồi thẳng dậy trên ghế dài và nói tiếp:
- Chìa khoá trong xách của em.
- Bây giờ em hãy ngồi dựa người ra cho khoẻ và đừng lo gì hết. Xách tay
của em ở đâu?
- Trong phòng ngủ.
- Khi Betty mang cà phê vào, anh sẽ bảo chị ta lấy chìa khoá.
Sau, khi đã lấy chìa khoá trong xách của Helen rồi, chàng thấy Johnson vẫn
còn đứng ở tiền sảnh. Chàng đi qua không nhìn gã, đến phòng làm việc.
Nhưng chàng vừa biến mất trong phòng, Johnson liền chạy vào phòng
khách, đến gần Helen, nàng thấy anh ta liền ngồi dán vào ghế trường kỷ.
Gã cúi người, nói với nàng:
- Thưa bà, bà phải nghe tôi nói. Ông chủ… Ông chủ để bà lại cho tôi chăm
sóc. Phải, phải, ông dặn thế: Ông nói tôi phải làm gì, phải canh chừng bà
và…
Như có một sức mạnh vô hình nào đấy truyền vào người, nàng đưa tay đẩy
gã lui. Rồi nói lớn với gã:
- Ông ấy… Ông ấy không nói như thế. Anh… anh quên rồi. Anh là gia
nhân của ông ấy và… anh là gia nhân của tôi, chỉ có thế thôi. Làm ơn bước
ra! Bước ra mau!