đến đón đấy, quả có thật, ông ta từ trên tàu bước xuống với vẻ rất bình tĩnh,
hoá ra là một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng. Nhưng chuyện nầy xảy ra vào hôm
trước khi tôi ra về, và tôi rất buồn khi chia tay anh ta. Anh biết không, anh
ta để xe ở ngoài, vào tận ga để tiễn tôi.
- Anh ta có lớn tuổi không?
- Không. Theo tôi thì anh ta chừng 35 tuổi. Nhưng anh ta có vợ và 5 con.
- Ồ, nguồn Pháp quá đỗi lãng mạn!
- Đúng, đúng thế, John à.
Bỗng chàng hỏi:
- Về nhà có vui không?
Nụ cười tắt trên môi nàng, nàng đáp:
- Tôi chưa biết. Tôi chỉ biết phải về thôi.
- Phải về nghĩa là sao?
- Thật khó trả lời câu hỏi của anh, nhưng đã có chuyện khiến tôi phải ,về:
Chắc anh không tin chuyện nầy. Chắc anh sẽ nói đây là chuyện do tưởng
tượng hay do khao khát trong tiềm thức gây ra. Nhưng chuyện nầy xảy ra
khi tôi ngồi nơi bàn trước cửa sổ phòng tôi ở. Cảnh bên ngoài rất đẹp.
Khách sạn nằm trên con đường chính, ánh mặt trời chiếu trên hàng cây tiêu
huyền, và có nhiều người đi quanh đấy. Mọi vật đều trong sáng vui tươi.
- Bỗng nàng nhìn thẳng vào mặt chàng.
- Khi ấy tôi nghĩ: Thành phố đẹp như thế nầy, tại sao không ở lại đây mà bỏ
đi qua Tây Ban Nha? Nghĩ thì nghĩ, nhưng tôi vẫn kéo tấm gương soi về
phía tôi - tôi vẫn chuẩn bị thu xếp, nghĩ đến chuyện đi Tây Ban Nha - thì
bỗng - nàng dừng lại, nhìn xuống hai bàn tay đang bấu chặt vào lòng chiếc
váy màu nâu và nói tiếp - chuyện xảy ra quá rõ ràng: Tôi… tôi cảm thấy
Leonard đang đứng sau lưng tôi. Tôi cảm thấy có thể đưa tay lên như thế
nầy - bỗng nàng đưa nhanh hai tay lên đầu - là sờ vào mặt anh ấy được.
Anh ấy thường đứng sau lưng tôi như thế mỗi khi tôi ngồi vào bàn trang
điểm. Tôi nghĩ anh ấy đang đứng sau lưng tôi và tôi cảm thấy lạnh toát từ
đầu đến chân, cho đến khi tôi thấy hình như anh để tay lên vai tôi, và - nàng
dừng lại một lát mới nói tiếp - giọng anh vang lên trong óc tôi một cách rõ
ràng như thể anh nói lớn lên rằng: