Bà ta cúi đầu rồi khẽ đáp:
- Vâng, thưa bác sĩ.
Phải, chàng biết bà ta đã hiểu ý chàng: bà ta mất đứa con trai 26 tuổi vì
bệnh lao phổi, và mới đây, mất đứa con út, cô gái 9 tuổi.
Bà đứng dậy, nhìn chàng cười uể oải và nói:
- Tôi sẽ làm theo lời bác sĩ, tôi để cho họ lo liệu lấy. Thực ra, cách đây mấy
tháng tôi đã nói rồi, tôi nói có ngày tôi sẽ để mặc xác họ với nhau.
- Tốt, bà Emily. Bây giờ chỉ cần thực hiện là mọi việc êm đẹp. Ngày mai
khi đến nhà bà, tôi ,sẽ nói với chồng bà. Đừng lo về ông ấy. Đàn ông, cần
làm việc, họ làm tuyệt lắm. Và chắc bà nhớ câu ngạn ngữ: Bụng đói chân
phải bò.
Bà cười và nói:
- Cám ơn bác sĩ. Cám ơn. Bác sĩ là người thật tốt.
Khi bà ta về rồi, chàng ngồi xuống, lắc đầu. Đàn bà và chồng con! Chồng
bà ta không nặng bằng một nửa bà. Ông ta ho và nhổ bậy nhổ bạ. Cái bệnh
ấy thật tệ hại. Chàng thở dài, đưa tay ấn chuông gọi người bệnh tiếp theo.
Nhưng khi chàng nghe có tiếng động ở ngoài cửa, chàng đứng dậy và ngạc
nhiên thấy cửa mở và bà Daisy đứng ở đấy. Bà ta nói với người bệnh đang
đợi:
- Tôi xin phép được nói với bác sĩ một phút thôi. Tôi đem đến cho bác sĩ
một tin nhắn.
- Chuyện gì thế? - Chàng hỏi bà.
- Cô ấy về!
Chàng đứng yên một lát rồi hỏi:
- Helen phải không?
- Phải, còn ai về nữa? Có ai đi xa nữa mà hỏi Helen phải không? Đúng,
đúng là Helen.
- Khi nào?
- Tối qua. Cô ấy đến gặp tôi lúc 8 giờ tối. Tôi không thể tin được. Thình
lình đi vào.
- Bà ta bước lui, nói nho nhỏ:
- Chắc anh muốn biết tin nầy.