Bỗng chàng ngả người ra sau, lấy đồng hồ ra xem rồi thết lên:
- Trời đất Cô biết mấy giờ rồi không? Bốn giờ rưỡi rồi mà năm giờ là tôi
phải khám bệnh. Chắc tôi đi xuống nhanh hơn đi lên… Tại sao chàng nói
thế nhỉ? Hôm nay chàng đâu có giờ khám bệnh.
- Bỏ hộp và chai không vào xách, chàng đứng dậy, nhưng nàng vẫn ngồi
yên, hai tay vòng quanh đầu gối, chàng nhìn nàng, nói:
- Cô không xuống luôn à, - giọng chàng không phải là một câu hỏi mà là
câu khẳng định.
Nàng bình tĩnh đáp:
- Không, anh đừng thắc mắc, em không về nhà, em sẽ đến chỗ kia kìa.
- Nàng đưa tay chỉ.
- Anh có thấy cái nóc nhà ở dưới thung lũng kia không?
- Thấy Thấy! Tôi thấy rồi.
- Em có người bạn ở đấy. Em đã định đến đấy nhưng rồi bỗng em lại muốn
lên đây xem đường cũng xa đấy.
- Đường chim bay không mấy xa. Cách đây chỉ ba dặm, có lẽ thế, và cách
thành phố khoảng năm dặm.
Chia bàn tay về pha nàng, chàng nói:
- Đừng đứng lên. Cứ ngồi như thế.
Nàng nhìn mặt chàng không cười, bình tĩnh đáp:
- Cám ơn anh về buổi chiều đáng yêu. Em sẽ nhớ mãi buổi chiều nầy.
- Tôi cũng thế, tôi sẽ nhớ mãi, - chàng nói rồi quay người tróc nhanh ra
phía bìa núi.
Khi đầu chàng đã biến mất dưới sườn núi, nàng nhìn về phía ngôi nhà trong
thung lúng. Rồi nàng co hai chân lên, vòng hai tay quanh đầu gối, tựa dầu
lên đấy Nàng ngồi yên như thế, tự nhủ lòng: Thời gian và hoàn cảnh tạo ra
cuộc đời.