chiến, hẳn sau lưng lão còn có người nữa. Quả nhiên khi Từ Mục Phong
ném mạnh Diệp Định Quốc xuống cát thì miệng lão rối rít “Xin đại hiệp tha
mạng, xin tha mạng…”.
Kim đao chưa kề cổ lão đã khai tuốt luốt “Chính là Kim Tài Thần, lão đã
sắp đặt mọi việc, bọn ta không thể không làm theo lệnh của lão”.
Từ Mục Phong nói “Diệp Khuynh Thành hiện giờ ở đâu ?”.
Diệp Định Quốc vội trả lời “Cô ta hiện đang ở với Trúc Mẫu trong tòa lâu
đài…”.
Bỗng nghe văng vẳng tiếng đàn bà từ xa vọng đến…
Trúc Mẫu đã xuất hiện.
Bên cạnh bà ta là Diệp Khuynh Thành, cô ta thấy Từ Mục Phong thì dường
như khụy xuống.
Trúc Mẫu nói “Ta thật sự không dính dáng đến vụ này, ta xin trả Diệp
Khuynh Thành lại cho ngươi”.
Bà ta đầy Diệp Khuynh Thành về phía Từ Mục Phong, còn chàng cũng
quăng Diệp Định Quốc về phía Trúc Mẫu.
Diệp Định Quốc nằm như đống giẻ rách, Trúc Mẫu nhìn lão gằn giọng “kẻ
đê tiện như ngươi thật không đáng sống”.
- Xoẹt, xoẹt.
Trên tay bà ta hiện ra thanh đao mỏng dính, thanh đao cắt đứt hai lỗ tai của
Diệp Định Quốc rơi xuống đất, Diệp lão rú lên inh ỏi.
Trúc Mẫu nói “Đấy là đền cho những người bị ngươi trấn lột, quịt tiền”.
- Phựt, phựt.
Hai bàn tay của Diệp Định Quốc cũng bị chặt đứt, Trúc Mẫu nói tiếp “Hai
bàn tay này từng bắt con gái nhà lành về cưỡng đoạt, bây giờ ta loại bỏ”.
Lần này Diệp Định Quốc rống lên như bò rống, tiếng của lão phá tan cái im
ắng của đêm đại mạc.
- Bụp, bụp.
Hai mắt của Diệp Định Quốc đã bị Trúc Mẫu đâm mù, lòi cả con ngươi ra
ngoài, bà ta nói “Đây là trả cho những gia đình đã bị ngươi dùng quyền lực
bức hại”.
Diệp Định Quốc không còn kêu lên nổi nữa, Trúc Mẫu dí thanh đao vào cổ