lão gằn giọng “Còn cái mạng chó của ngươi ta để lại, ngươi sẽ phải đi ăn
mày để biết thế nào là cực khổ, sống mà trả cho hết nợ ở cái nơi gọi là Cực
Lạc Thành…”.
Từ Mục Phong không biết cao nhân nào đã giúp mình trừ khử đoàn âm
binh của Cô Lâu Giáo, nhưng chàng cũng không còn ở đó, chàng mang
Diệp Khuynh Thành đi sâu vào đại mạc.
Diệp Khuynh Thành quỳ xuống trước Từ Mục Phong, nàng ngửa cổ lên,
không nói một lời nào.
Từ Mục Phong nhìn nàng đau khổ, chàng muốn hỏi nàng “vì sao?”. Nhưng
bây giờ có hỏi thì cũng không còn cứu vãn được gì nữa, Từ Mục Phong
cảm thấy mình có tội với cả bộ lạc, nhưng chàng có can đảm giết đi người
mà chàng yêu quý nhất ? – Đó không phải là tình yêu duy nhất trong đời
chàng hay sao ?
Từ Mục Phong như thấy mình đang trên mình ngựa trong một chiều hoàng
hôn với những áng mây thẫm đỏ, nàng ngồi trong lòng chàng, cả hai phi
như bay trên thảo nguyên mênh mông. Khi màn đêm buông xuống, dưới
ánh sao trời lấp lánh, cả hai ngồi bên đống lửa, lặng nghe tiếng sóng dạt
dào của Dòng Sông Thanh Tịnh, mái tóc của nàng thoảng mùi cỏ dại và đôi
môi của nàng thật nồng thắm ngọt ngào…
Khi Từ Mục Phong đưa Kim đao lên đâm vào cổ, trước lúc về cõi vĩnh
hằng chàng còn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má của
Diệp Khuynh Thành. Những giọt nước mắt ấy rơi xuống cát bỏng trong đại
mạc biến thành những đóa hồng trên cát… nhưng không phải là những đóa
hồng đỏ thắm mà lại có màu tím thẫm…