Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 29 -
Vương Việt ngồi trầm ngâm trong tửu quán, có nỗi buồn nào hơn trong
cuộc đời như việc mất đi một người bạn ?
Đây không phải là tửu lầu Trúc Tuyền mà là một quán nhỏ ven đường, chủ
quán là một ông già lưng còng, lụm cụm. Gió từ sa mạc lâu lâu lại thổi bụi
cát bay mù mịt, thỉnh thoảng có vài khách giang hồ ghé qua, họ tranh thủ
ăn uống rồi lại đi ngay. Chỉ có Vương Việt là ngồi đây lâu nhất, chàng ngồi
đã hơn nửa ngày rồi.
Vương Việt chăm chú nhìn những bụi gai xương rồng trước mặt, giữa cái
nóng gay gắt và sự khô hạn, những cái cây này vẫn vươn lên và trổ những
đóa hoa xanh biếc, nhụy lại có màu vàng rực rỡ. Có cây lại trổ những
chùm hoa trắng toát. Khi không có khách, ông lão bước đến bên bàn, ngồi
xuống cạnh Vương Việt, dường như ông lão cũng muốn chia sẻ với chàng
sự yên lặng.
Ông lão lẩm bẩm “Đã lâu lắm rồi mới thấy cây xương rồng này trổ hoa như
thế…”. Vương Việt nói “Có lẽ là do cách đây mấy hôm có một cơn mưa”.
Ông lão gật đầu “Hơn ba năm nay ở vùng sa mạc này mới có mưa…”.
Vương Việt nhớ đến người đàn bà bị chết, chàng vẫn chưa tìm được tăm
tích của bé gái bị bắt cóc dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu người đàn bà chính là
Cửu Vĩ Thiên Hồ thì có khả năng sẽ tìm được dấu vết ở một nơi gọi là
Chiêm Tinh Thành. Đó là một kinh thành nằm lơ lửng trên trời và rất ít
người biết được thực sự nó nằm ở đâu. Cách hay nhất là tìm đến Bạch Cốt
Tinh nhưng chàng cũng không biết bây giờ nàng lưu lạc ở phương nào.
Một đứa nhỏ chừng hơn mười tuổi, cưỡi trên lưng con lạc đà dừng trước
quán, nó trèo xuống, tiến đến bên Vương Việt và nói “Quý ngài có muốn
mua cái này”.
Đứa nhỏ xòe trước Vương Việt một tấm da, trên đó có xăm một bản đồ
màu xanh đậm. Nhiều người đã bỏ mạng vì tấm bản đồ, bây giờ nó được
bán tràn lan ở Cực Lạc Thành, chú bé này chịu khó đi xa hơn với hy vọng