ngôi làng, Vương Việt bỗng thấy một đôi mắt đen láy, sáng ngời đang nhìn
mình – Đôi mắt quen thuộc của bé gái đen đủi ngày nào. Chàng thấy nhà sư
khất thực đang ngồi bên đống lửa trong căn nhà nhỏ, phía xa xa là một rừng
dương tuyết phủ, bên ngoài trời ngày càng lạnh giá, từng bông tuyết rơi lất
phất.
Vương Việt không dừng lại, chàng đổi hướng tiến vào khu rừng dương…
Đêm dần buông xuống, Vương Việt không hề mệt mỏi, chàng cảm thấy khí
lực sung mãn dồi dào. Để chống lại cái lạnh, chàng rút kiếm ra múa liên tục
nhiều giờ không nghỉ. Ánh sáng trắng lòa của thanh kiếm như hòa quyện
vào từng bông tuyết rơi lả tả trong mùa đông băng giá. Bỗng chàng nghe
một giọng nói khàn khàn “Kiếm khí phiêu lãng lắm, đúng là Phiêu Tâm
kiếm”.
Vương Việt giật mình nhìn lại, trên tảng đá cao không biết từ lúc nào đã có
một ông già ngồi sừng sững.
Ông già mặc bộ đồ màu xám nhạt, đôi mắt lại xanh lè như mắt mèo.
Tam Bích Nhãn.
Ông ta vốn là một người mù.
Tam Bích Nhãn nói “Tâm kiếm khởi đầu là Phiêu Tâm kiếm, đến một lúc
nào đó nó có thể vươn lên trở thành Định Tâm kiếm và cuối cùng nếu đạt
được sự giác ngộ sẽ hóa thành Vô Tâm kiếm”.
Vương Việt ngạc nhiên hỏi “không lẽ còn có Định Tâm kiếm ? Sao không
thấy Cửu Tử Hoàng Châu nhắc tới?”.
Tam Bích Nhãn cười nhạt “Cửu Tử Hoàng Châu là kẻ biết một nhưng
không biết hai… làm sao cô ta có thể biết đến Định Tâm kiếm được”.
Ông ta im lặng một lúc dường như để lắng nghe những bông tuyết rơi, hồi
lâu sau mới từ từ nói “Lấy tĩnh chế động là nguyên lý từ ngàn xưa rồi, âm
bao giờ cũng thắng dương, nhược bao giờ cũng thắng cường… Phiêu Tâm
kiếm có thể sánh nổi Định Tâm kiếm chăng?”.
Một cơn gió nổi lên nhè nhẹ thổi những bông tuyết bay phấp phới, Tam
Bích Nhãn ngửa mặt lên hít từng luồng khí lạnh, gương mặt tỏ ra phơi phới
- Vương Việt im lặng không nói gì, chàng trầm ngâm suy nghĩ.
Tam Bích Nhãn ở đây thì Nhị Hắc Đồng cũng có ở đây, họ vốn là một cặp