bùa phép. Hãy dừng lại và tìm sự yên bình trong giờ phút hiện tại, hãy thấy
rằng thời gian này là thời gian của mình, chỗ ngồi này là chỗ ngồi của
mình. Chính trên chỗ ngồi này và trong giờ phút này mình mới có thể tiêu
diêu tự tại chứ không phải tìm dưới một gốc cây Bồ Đề trong một kiếp nào
đó xa xôi.
Một lát sau Tam Bích Nhãn cũng vào, ông ta lại gần và ngồi yên trong tiếng
lửa reo tí tách. Thanh Phiêu Tâm kiếm của Vương Việt sáng lên trong ánh
lửa, nhà sư khất thực nhìn thanh kiếm, thở dài “Khi ta mang vũ khí trên tay
thì sớm muộn gì cũng có sinh linh phải chết vì vũ khí đó”.
Thời gian như lắng đọng trong tiếng lửa reo, biển bên ngoài thật yên lắng,
thật xa xôi. Hồi lâu sau Tam Bích Nhãn bỗng nói “Ngươi đi theo con đường
này nhất định là đến Băng đảo rồi, mấy ngày nay có khá nhiều người tìm
đến nơi này”.
Tam Bích Nhãn nói tiếp “Ở Băng đảo ngươi có nghe tên Hải Băng Tinh bao
giờ chưa?”
Vương Việt nói “đã từng nghe…”
Tam Bích Nhãn: “Băng đảo là một nơi lạnh lẽo hầu như không có người ở.
Hải Băng Tinh khu trú trong những hang băng ở đó, y là một kẻ nửa người
nửa thú nên sau này trở thành cộng sự đắc lực cho Thổ Thú Thần – Cái đặc
biệt nguy hiểm của Hải Băng Tinh là thân thể trong suốt rất khó nhìn thấy
giữa những khối băng, đến khi kịp nhìn thấy hình bóng lấp lánh thì đối thủ
đã trúng phải Hàn băng kiếm rồi – lão cười rồi nói tiếp “Chính vì ta không
nhìn thấy gì hết nên Hải Băng Tinh đối với ta cũng như bao người bình
thường khác, thậm chí ta còn thấy y rõ ràng hơn một người bình thường vì
y tỏa ra hơi lạnh hơn nhiều”.
Không gian lại chìm vào thinh lặng, mãi một lúc sau Tam Bích Nhãn mới
nói tiếp “Nếu gặp Hải Băng Tinh ngươi phải nhớ kỹ điều đó”