bán được giá hơn chăng ?.
Vương Việt thử hỏi “Giá nó bao nhiêu?”.
Chú bé trổ tài thuyết phục “Đây là một tấm bản đồ kho báu vô tiền khoáng
hậu, ngài chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng nếu tìm được nó ngài sẽ trở
thành người giàu nhất trần gian”.
Nếu việc kiếm tiền mà dễ dàng như thế thì trên đời này số người giàu hẳn
là phải nhiều hơn số người nghèo gấp mấy lần.
Chú bé nói tiếp “Chỉ cần bỏ ra một đĩnh bạc biết đâu ngài sẽ đổi đời, sẽ lên
xe xuống ngựa, có kẻ hầu người hạ, ngài sẽ mua một tòa lâu đài tráng lệ và
có các mỹ nữ phủ phục xung quanh…”.
Hẳn có kẻ đã dạy dỗ kỹ lưỡng nên chú bé này mới nói văn vẻ được như thế.
Tuy trong túi đã có một tấm như thế nhưng Vương Việt cũng cho chú bé
một đĩnh bạc, chàng lấy tấm bản đồ, đưa cho ông già chủ quán và nói “Ông
có muốn đi tìm kho báu ?”.
Ông lão rùn vai, lắc đầu “Thời trai trẻ lão đã đi tìm kho báu nhiều rồi, bây
giờ đối với lão cái quán nhỏ này chính là tòa lâu đài, những cây xương rồng
ngoài kia chính là các mỹ nữ”.
Vương Việt chỉ vào tấm bản đồ và nói “Tấm bản đồ chỉ đường đến Băng
đảo, ông có bao giờ nghe nói về nó ?”.
Ông lão thở ra nói “Nơi đó lại càng không nên đến…”.
…………….
Có hai con đường để đi đến Băng đảo.
Một là đi xuyên qua sa mạc Taklamakan, nơi hùng cứ của Thổ Thú Thần và
các loài quỷ dữ, các loài quái thú. Hầu như không có khách giang hồ nào
chọn con đường này, họ đều chọn con đường thứ hai là men theo bờ biển,
đường tuy dài gấp đôi nhưng xem ra an toàn hơn nhiều.
Vương Việt cũng chọn con đường men theo bờ biển này, trước đây nó là
một con đường bình thường như bao con đường khác, thậm chí là thơ mộng
và tuyệt đẹp, nhưng bây giờ chàng cảm thấy nó cũng nguy hiểm không kém
gì việc đi qua Taklamakan. Bởi vì dọc theo con đường đã có khá nhiều cao
thủ giang hồ hiện diện, hẳn là sắp tới sẽ có nhiều máu đổ.
Dọc theo bờ biển có khá nhiều làng chài, một buổi tối trời khi đi qua một