muốn nổi.
Thiết Thủ Vô Thường cũng đã say tít, con mắt chột thoáng nhìn phía trong
bếp thấy bà chủ nhà bèo nhèo xấu xí nhưng bên cạnh có đứa bé gái chừng
mười một mười hai tuổi nhỏ xíu gầy gò thì nói “Trong lúc chờ đợi lão
khọm già đi tìm gái đẹp, ta dùng tạm con nhỏ này, hút máu nó cho đỡ
thèm”.
Gã tiến vào trong bếp, đạp bà chủ một cái té lăn rồi nắm lấy đứa nhỏ kéo ra
mặc cho nó và người mẹ kêu la thảm thiết.
Chưa kịp cắn cổ hút máu đứa bé thì bỗng nhiên nghe có hơi gió thổi lành
lạnh, mấy ngọn nến le lói như sắp tắt. Thiết Thủ Vô Thường thấy một thân
ảnh mờ mờ thấp thoáng nhưng không rõ là gì. Y nhe cặp nanh nhọn hoắt rít
lên the thé “Ta là quỷ Vô thường đây, kẻ nào dám hý lộng ở chỗ này…”.
Ngưu Đầu Đà thấy thân ảnh thấp thoáng mờ mờ thì nghĩ đến Vô Ảnh Pháp
Sư bỗng dưng khiếp sợ, đưa tay cầm chắc Trường đao. Bên kia Xà Đao
Lương Phán cũng rút đao ra thủ thế, thanh đao có màu xanh biếc, lập lòe
trong ánh lửa.
Thiết Thủ Vô Thường buông rơi đứa bé, phóng theo thân ảnh mờ ảo, định
tung ra đòn độc, bỗng nhiên đầu của y đứt lìa khỏi cổ rơi bịch xuống đất
trong khi hai tay vẫn còn múa máy, người lao đến cả chục bước nữa mới
chịu ngã xuống.
Nhát chém nhanh đến mức máu trên cổ y chưa kịp tuôn ra đã đông cứng
lại.
Luơng Phán tuy chẳng thấy gì cũng múa đao chém tứ tung, bỗng rống lên
một tiếng, quả tim của y bị đâm bắn ra khỏi lồng ngực rơi bộp trên mặt bàn
vẫn còn đập phùm phụp, phùm phụp, đứa bé đứng cạnh bàn thấy cảnh đó rú
lên một tiếng té xỉu luôn. Lão Ngưu chưa bao giờ thấy một nhát đâm kinh
dị như thế, tuy dạn dày trận mạc mà hồn vía cũng muốn lên tận mây xanh,
phóng như cơn lốc tháo chạy ra phía bờ biển. Chạy nhanh như thế mà vẫn
thấy một hư ảnh vây phủ trùng trùng, lão đành ngừng lại, múa tít Trường
đao che kín cả thân hình.
Hư ảnh đột nhiên tan mất, trước mắt Ngưu Đầu Đà xuất hiện một đạo sĩ
gày gò râu tóc bạc trắng, ánh mắt sáng lạnh như băng giá, trên tay cầm một