Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 31 -
Khoảng hơn trăm năm về trước trên đỉnh Thiên sơn xuất hiện một chàng
trai trẻ, chàng chuyên cần luyện kiếm hơn ba mươi năm, trở thành một
trong những Đạo gia bậc nhất về kiếm ở Thiên sơn hồi đó.
Nhưng đạo sĩ vẫn chưa thỏa mãn, ông bỏ đến một vùng núi hoang vu, cao
ngất để luyện một công phu kỳ lạ chuyên tụ hội linh khí đất trời, tập hợp
tinh hoa nhật nguyệt. Sau một thời gian không biết là bao nhiêu năm, đạo sĩ
trở nên như một hư ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện, lướt đi như một tia nắng ban
mai. Ông không luyện kiếm nữa mà chuyển qua luyện đao, khi thi triển đao
và thân hợp nhất, trở thành một hư ảnh trùng trùng không còn phân biệt
được đâu là thật, đâu là giả, đâu là không, đâu là có…
Thứ đao pháp này khởi nguồn từ kiếm nên nó vừa nhẹ nhàng, sắc bén… lại
vừa dũng mãnh phi thường. Nó là sự kết hợp tinh hoa cả đao lẫn kiếm, có
thể sử đao như kiếm và sử kiếm như đao… quả là một thứ đao pháp vô tiền
khoáng hậu. Đạo sĩ xuống núi và tất nhiên là không có đối thủ, sau một thời
gian tung hoành trên giang hồ ông về lại Thiên sơn ẩn cư không còn dính
đến trần thế nữa.
Khi Vương Việt đến làng Thanh Bình thì cái xác không đầu của Ngưu Đầu
Đà vẫn còn sóng xoài trên bãi cát, quả tim của Xà Đao Lương Phán còn
chình ình trên bàn và cái đầu của Thiết Thủ Vô Thường còn lông lốc trên
mặt đất, con mắt chột của y dường như vẫn hấp ha hấp háy...
Ông lão trưởng làng vẫn chưa qua cơn khiếp sợ, nhìn Vương Việt với vẻ
nghi ngại.
Làng Thanh Bình không còn thanh bình nữa.
Nhìn qua là Vương Việt đã hiểu sơ vấn đề, chàng chỉ thắc mắc là cao thủ
nào có thể ra tay một cách thần sầu quỷ khốc như thế ?
Ông lão nói không lên lời, đứa bé vẫn còn bất tỉnh trong vòng tay của
người mẹ, dân làng vẫn còn núp trong nhà chưa dám ló ra.
Vương Việt hướng ra bờ biển, làn sóng vỗ vào bờ nhè nhẹ, gió từ xa khơi