Hồ ly già cười gằn “Ta chẳng cần biết y giết được ai cả, chỉ cần y múa lên
vài đường là được rồi”.
Vương Việt đứng giữa những luống hoa sao, chàng múa kiếm thật chậm
rãi, thật thong thả dường như sợ kiếm làm hư hại những đóa hoa này.
Hồ cung chủ kinh ngạc khi thấy Vương Việt múa kiếm như vậy, bà ta nói
“Sao đại hiệp múa kiếm chậm chạp thế?”.
Hồ ly già thở dài “Từ khi Cửu Vĩ Thiên Hồ chết đi thì Chiêm Tinh Thành
chỉ toàn là phường ca múa vô loài… vì thế mà mụ Thủy Thái Thần mới
làm mưa làm gió được?”.
Hồ cung chủ tức giận “Thế còn bà, bà có làm được gì?”.
Hồ ly già nghẹn ngào “Nếu ta không bị chọc mù mắt và phế bỏ võ công thì
đâu có đến nỗi…”.
Bà ta hướng sang Vương Việt nói nhỏ “Không ngờ sắp về chầu trời rồi ta
lại được thấy Định Tâm kiếm”.
Giống như Tam Bích Nhãn, bà ta không nhìn thấy nhưng lại cảm được
kiếm khí.
Hồ ly già nói “Kiếm khí của Cửu Vĩ Thiên Hồ run rẩy rất mãnh liệt, nó ồ ạt
tuôn trào như dòng chảy của sông lớn và cũng bất thường như vậy…
Không ai có thể sử Phiêu Tâm kiếm hơn bà ta được. Nhờ đâu mà ngươi lại
vượt qua được điều đó… ngươi còn quá trẻ, thế mà lại luyện thành Định
Tâm kiếm?”.
Vương Việt không nói gì… chàng cũng không thể trả lời được.
Hồ ly già hỏi “Vì sao ngươi có được thanh kiếm này?”.
Vương Việt kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ cung chủ và Hồ ly già nghe, sau
đó chàng nói “Ta không biết người đàn bà bị chết là ai, và bây giờ bé gái
lưu lạc về đâu?”.
Hồ ly già nãy giờ khóc sụt sùi, nói trong tiếng nấc “Đại hiệp và Cung chủ
hãy vào trong căn nhà đơn sơ này và hãy nghe ta kể một câu chuyện…”.