như thấy căn nhà đơn sơ bên Dòng Sông Thanh Tịnh…
Tiếng nói của Bạch Cốt Tinh như tiếng muỗi vo ve “Trước đây ta nghe nói
hai thanh kiếm này cũng đã từng hợp bích…”.
Vương Việt nhớ đến Cửu Vĩ Thiên Hồ và Kiếm khách áo đen, không lẽ
trước đây họ từng là một cặp, chàng nói “Ta cũng có việc phải nhờ đến
ngươi”.
Bạch Cốt Tinh nói “Nếu ngươi cần đến thì dù là việc nguy hiểm đến mấy ta
cũng không từ chối”.
Vương Việt “Ta muốn tìm đến một nơi gọi là Chiêm Tinh Thành”.
Bạch Cốt Tinh cười mỉm “Ta cũng không biết nó ở đâu nhưng ta biết cách
để dễ dàng đến đó”.
Từ cổ chí kim Chiêm Tinh Thành hẳn là đẹp nhất trong tất cả các kinh
thành đã từng tồn tại thì bởi vì nó được kết bằng muôn vạn vì sao chói
sáng.
Ở đây không có ngày hay đêm, lúc nào cũng rực rỡ ánh sao.
Cả một dòng sông sao tràn ngập trong không gian, tràn ngập trong muôn
hơi thở và lung linh trong từng ánh mắt. Bạch Cốt Tinh và Vương Việt
được tiếp đón rất ân cần và nồng nhiệt. Hồ cung chủ bản tính lạnh nhạt
nhưng hôm nay tỏ ra hân hoan, bà ta nói “Ta biết chắc là đến một lúc nào
đó tam muội sẽ trở về… bởi vì ta biết chắc là không nơi nào tam muội thấy
nồng ấm bằng nơi này”.
Từ khi Thủy Thái Thần vong mạng, Chiêm Tinh Thành đã trở lại cái không
khí tự do bấy lâu này bị mất. Cả kinh thành chìm trong tiếng nhạc và điệu
nhảy vì đó là niềm đam mê của loài Thiên Hồ, cuộc sống ở đây luôn rộn rã
niềm vui, khác hẳn cuộc sống bon chen của loài người.
Một buổi tối trời, khi Vương Việt đang đứng ngắm dòng sông sao, Hồ cung
chủ đến bên chàng khẽ nói “Hẳn là phải có lý do gì đó thì đại hiệp mới đến
nơi này?”.
Vương Việt đáp “Ta cũng không muốn giấu Cung chủ làm gì”. Chàng rút
thanh Tâm kiếm trắng xóa ra nói “Cung chủ có nhận ra thanh kiếm này?”.
Hồ cung chủ nhìn thanh kiếm một lúc lâu rồi nói “Chuyện này có lẽ xưa
lắm rồi, lúc đó ta hãy còn quá nhỏ nên không biết gì nhiều, để ta dẫn đại