Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 33 -
Đường trở về lắm khi lại dài hơn đường đi tới, khi ngang qua vách đá bên
bờ biển Vương Việt thấy có một người đang ngồi bên đống lửa.
Những ngôi làng ven biển thường giống nhau, Vương Việt không nhớ rõ là
đã đi qua ngôi làng này chưa, nhưng người ngồi bên đống lửa đối với chàng
lại rất quen thuộc.
Đó là thiếu nữ được suy tôn là đẹp nhất trần gian.
Bạch Cốt Tinh.
Hôm nay nàng lại mặc một bộ đồ đen tuyền, trùm một chiếc khăn voan
mỏng cũng đen tuyền như thế.
Nàng nói “Ta ở đây chờ ngươi đã bảy ngày bảy đêm rồi”.
Trong xiêm y màu đen tuyền, làn da của nàng dường như tỏa sáng.
Bạch Cốt Tinh nói tiếp “Ta biết ngươi sẽ trở về, chỉ có ngươi mới có thể trở
về được…”.
Vương Việt ngồi xuống bên đống lửa, chàng không hiểu vì sao Bạch Cốt
Tinh lại bỏ thời gian ra chờ đợi lâu như vậy.
Nhưng chàng không nói gì.
Không gian như chìm vào thinh lặng.
Bạch Cốt Tinh đứng dậy và đi ra thật xa đến tận mép nước, làn gió đêm
thổi chiếc khăn voan mỏng bay phất phới… trong tiếng sóng biển rì rào
nàng bắt đầu một điệu múa huyền ảo, bộ đồ đen của nàng như hòa lẫn trong
màn đêm.
Mùi xạ hương ngào ngạt tỏa quanh người nàng, những đốm lửa lấp lánh
phản chiếu trên thân hình bốc lửa với những nhịp điệu uyển chuyển đầy
quyến rũ.
Điệu múa ma lực ru hồn như một làn mây mờ ảo bao trùm lên Vương Việt,
khi một bầy quạ đen xuất hiện thì nàng đột nhiên dừng lại, Vương Việt như
ngơ ngẩn xuất thần, Bạch Cốt Tinh dang rộng hai tay đón lấy bầy quạ và
nói “Ngươi có nhớ ta đã từng cứu ngươi một lần ?”.