Bát Bạch Tiền, lão cũng có mặt ở nơi này.
Tại vách hang dựng đứng cả trăm xác chết.
Thì ra Bát Bạch Tiền đang luyện cương thi.
Chợt thấy Vương Việt, lão vô cùng kinh hãi, hẳn lão không thể ngờ có
người lại thoát khỏi Hàn băng kiếm của Hải Băng Tinh được.
Lão hỏi “Sao ngươi vào được đến đây ?”.
Vương Việt lạnh lùng nói “Ta đã đóng Hải Băng Tinh lên vách rồi, bây giờ
sắp đến lượt ngươi đấy”.
Bát Bạch Tiền đảo lia lịa cặp mắt “Ngươi muốn kiếm kho báu thì cứ việc,
ta không ngăn cản”.
Vương Việt chỉ mấy cương thi nói “Chỉ một mình Tứ Lục Thân Bất Hoại
cũng đủ làm giang hồ điên đảo rồi, ngươi luyện cả một đoàn quân cương
thi như thế này hẳn là muốn thống trị thiên hạ”.
Bát Bạch Tiền vội vàng khỏa lấp “Đây là số cương thi của Thổ Thú Thần,
không phải của ta”.
Vương Việt nói tiếp “Bao giờ thì ngươi luyện xong”.
Bát Bạch Tiền “Phải hơn mười năm, hiện giờ đã luyện được sáu năm rồi.
Ban đầu phải chôn trong cát bỏng ngoài đại mạc cho thân thể khô quắt, sau
đó mới luyện trong hàn băng. Cứ luyện luân phiên như thế cho đến khi thân
thể cứng như kim cương. Phải tẩm các loại độc dược để cương thi không bị
đông cứng mà vẫn mềm dẻo vận động được, cuối cùng là tập cho chúng
nghe và hành động theo những ám hiệu”.
Lão ngừng một lúc như thăm dò rồi nói tiếp “Không lẽ ngươi muốn chuốc
lấy thù oán với Thổ Thú Thần?”.
Vương Việt cười nhạt “Giết Hải Băng Tinh là ta đã mua thù với lão rồi”.
Chàng nghĩ đến đoàn quân cương thi này mà ra ngoài giang hồ thì sẽ gây
sóng gió và tàn hại loài ngườ kinh khủng như thế nào. Chàng đe dọa
“Ngươi là một trùm cờ bạc nên ta cho một cơ hội lựa chọn”.
Bát Bạch Tiền nói “Lựa chọn gì?”.
Vương Việt cười ha hả “Sinh mạng của ngươi và các cương thi, trong hai
cái đó ngươi được chọn một”.
Bát Bạch Tiền nhảy lên nói “Thật là ép người quá đáng” – Dứt lời thì xâu