Vương Việt vẫn đứng lặng hồi lâu, Tâm kiếm trong tay chàng tỏa ra ánh
sáng nhàn nhạt…
Tâm đã định thì Kiếm cũng như Tâm đã định.
Chàng đứng im lìm bất động.
Biển có nổi sóng gầm gào thì chàng vẫn im lìm như thế.
Bình minh đã lên, bầy Hải âu bay rợp trên mặt biển, mặt trời thắm đỏ to
tròn đã hiện ra ở chân trời chiếu cái nắng vàng ươm trên từng con sóng.
Thuyền của ngư dân đã về bến, làng chài bỗng chốc trở nên náo nhiệt,
những người phụ nữ đã rụt rè xuất hiện, văng vẳng có tiếng nô đùa, tiếng
cười của những đứa trẻ. Làng Thanh Bình đã thức dậy sau một đêm đầy
biến cố.
Vương Việt dường như cũng bừng tỉnh thức.
Khi tiến vào Băng đảo Quỷ Đao Chu Cáp tỏ ra rất thận trọng, y đã nghe về
Hải Băng Tinh, về những con Bọ Tuyết chuyên đánh lén và ăn thịt người.
Hang động trên Băng đảo giống như một mê hồn trận, đã vào rồi thì không
tìm ra lối thoát. Lăm lăm Quỷ đao trong tay, Chu Cáp len lỏi trong những
vách hang chật hẹp, có khi y lọt vào một lòng hang rộng lớn với những nhũ
băng nhọn hoắt tỏa ánh nhờ nhờ.
Hải Băng Tinh thân thể trong suốt, ở ngoài trời còn khó nhìn thấy huống hồ
ở trong hang tối, lão đến sát gần Chu Cáp mà y vẫn chưa nhận thấy. Khi
Chu Cáp phát hiện ra sự khác lạ thì đã không kịp nữa, Hàn băng kiếm đã
trổ từ trước ngực ra sau lưng, dư lực của nó còn hất bay y vào vách, đóng
cứng trên băng như một hình nộm.
Cũng như Chu Cáp, khi tiến vào Băng đảo Miêu Đạo Nhân còn thận trọng
hơn thế. Thanh Phụng vỹ kiếm luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nó tỏa
ra bảy màu cầu vồng lung linh phản chiếu. Miêu Đạo Nhân định dùng cái
ánh sáng phản chiếu của thanh kiếm để phát hiện ra thân ảnh trong suốt của
Hải Băng Tinh.
Khi vào sâu trong hang thì nghe những tiếng rít đinh tai, bầy Bọ Tuyết bay
đến tấn công lão dồn dập, Miêu Đạo Nhân dùng chỉ pháp tiêu diệt được khá
nhiều nhưng không xuể, lão phải lùi dần vào vách băng trong suốt. Hải
Băng Tinh đã ép mình chờ sẵn, Hàn băng kiếm lần này trổ từ sau lưng ra