kiếm, chỉ đáng tiếc lần này y lại gặp Vương Việt.
Vương Việt không muốn giết y nhưng y lại muốn giết chàng, chàng không
còn lựa chọn nào khác.
Phiêu Tâm kiếm đâm thủng ngực Tiêu Sơn, y buông rơi cả hai thanh kiếm.
Vương Việt muốn nghe Tiêu Sơn nói lời cuối cùng, chàng ghé sát tai vào
miệng y “Ngươi muốn trăn trối điều gì không ?” - Tiêu Sơn nói “Có kẻ thuê
ta giết ngươi, ta không thể từ chối” – Y là một sát thủ, không thể từ bỏ một
hợp đồng lớn. Y thều thào “Hãy đưa xác ta về cố hương…”.
Khi nhận hợp đồng giết Vương Việt hẳn là Tiêu Sơn có một nỗi khổ tâm
nào đó, ân oán giang hồ là thứ ràng buộc không thể thoát ra, y không thể từ
chối mặc dù biết là khó có thể thành công.
Kiếm thuật của y còn kém Vương Việt xa lắm.
Vương Việt mua một cỗ quan tài thật đẹp, chàng thuê một cỗ xe tứ mã và
hai người tháp tùng, chàng nói với họ “Đây là một kiếm thủ ngay thẳng và
nổi tiếng, cứ đưa y về thành Tràng An, ở đó sẽ có người tiếp nhận”.
Đó là điều duy nhất Vương Việt có thể làm cho Câu Kiếm Tiêu Sơn, sau
này chàng luôn sợ những cuộc đấu như vậy, nó luôn vô nghĩa và tàn bạo.
Bây giờ chàng lại nghe câu nói này một lần nữa.
Và lần này cũng khó mà lẩn tránh.