Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 32 -
So với cuộc đấu lần trước, lần này Vương Việt khó khăn hơn nhiều.
Hư ảnh đao lấp lánh trong màn đêm, khi thi triển thì trùng trùng như sóng
biển, hết đợt này đến đợt khác, liên tục không nghỉ.
Vương Việt cố gắng không xao động, chàng nhớ lại lời của Tam Bích Nhãn
“Lấy tĩnh chế động, dùng nhược thắng cường”.
Kiếm đã định cũng như Tâm đã định.
Hư Ảnh Bạch Hạc có hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, nhưng khi tấn công
cũng chỉ là một nhát đao, nhát đao ấy chưa xuyên qua nổi Định Tâm kiếm.
Giao chiến hồi lâu mà Vương Việt vẫn vững vàng như núi.
Hư Ảnh Bạch Hạc cố gắng trổ hết thần thông, công phu tu hành cả trăm
năm của ông ta dồn hết vào Hư ảnh đao.
Đao cũng như Kiếm mà Kiếm cũng như Đao, lúc va chạm nghe chan chát,
lúc buông rời như rắn độc rình mồi, khi tấn công thì dũng mãnh như rồng,
như hổ.
Đạo sĩ đã đi qua hàng nghìn đỉnh núi cao, hàng vạn con suối chảy, trên bạt
ngàn đại mạc và chạm trán hàng ngàn cao thủ đây là lần đầu tiên ông ta gặp
một thứ kiếm pháp mà có cũng như không, không cũng như có…
Đao pháp bỗng ngừng lại, Hư Ảnh Bạch Hạc đã đứng ra xa trên một tảng
đá, chòm râu còn bay phấp phới.
Đạo sĩ nói “Ta bỏ ra cả đời để luyện Hư ảnh đao, thế mà vẫn không vượt
qua nổi Định Tâm kiếm”.
Ông ta thở dài, nhìn ra xa ngoài biển cả, buồn bã nói tiếp “Không vượt qua
được Định Tâm kiếm thì tất không qua được Vô Tâm kiếm và Vô hình
kiếm khí…”
Hư Ảnh Bạch Hạc đột nhiên chuyển qua cười ha hả, cất lời cảm khái “Vô
hình kiếm khí…hỡi Vô hình kiếm khí… đó chính là cái gì… đó chính là cái
gì…?”. Lời nói còn chưa dứt thì hình bóng của đạo sĩ đã tan biến không
còn thấy nữa.