trước ngực, hất Miêu Đạo Nhân về phía vách đối diện, đóng dính lão úp
mặt vào vách băng như đang sám hối.
Hầu như tất cả các cao thủ săn tìm kho báu đến nơi này đều bị Hải Băng
Tinh đóng đinh như thế.
…………….
Vương Việt hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí giá lạnh của Băng
đảo. Chàng phóng tầm mắt nhìn ra không gian bao la phủ ngập một màu
trắng. Đây là một nơi thật tinh khiết và thanh bình, nhưng Hải Băng Tinh
đã biến thành một vùng đất chết.
Vương Việt tiến vào một hang động sâu hun hút, uốn khúc và lắt léo, tĩnh
mịch đến đáng sợ. Chàng đi thật thong thả, có lúc hai mắt nhắm nghiền để
cảm nhận cái hơi lạnh đang bao vây tứ phía, cảm nhận từng sự thay đổi dù
là nhỏ nhất.
Bầy Bọ Tuyết thừa cơ tấn công, Vương Việt cố chịu đựng những đợt tấn
công đó, chàng không muốn bị phân tâm.
Hải Băng Tinh lướt tới tỏa ra một làn hơi lạnh toát, Hàn băng kiếm còn
chưa đến đích thì y cảm thấy một mũi kiếm xuyên qua trước ngực.
Một dòng máu xanh lè từ từ tuôn chảy, cái thân ảnh trong suốt cũng từ từ
hiện rõ, lấp lánh giữa những cột băng.
Hải Băng Tinh thốt lên nghèn nghẹn “Định Tâm kiếm…”, y chỉ thốt được
ba tiếng rồi câm lặng. Bây giờ Vương Việt mới nhìn rõ Hải Băng Tinh, một
cái đầu như cái sọ không có da với hai hốc mắt trô trố, hai lỗ tai nhọn lễu
còn tứ chi dài ngoẵng, ngón dài như vuốt quỷ. May mà y trong suốt vô hình
chứ nếu hiện ra trước nhân thế với nhân dạng này hẳn là một nỗi ám ảnh
cho loài người. Hàn băng kiếm khét tiếng trên giang hồ chỉ là một trong
hàng ngàn nhũ băng nhọn hoắt mọc đầy rẫy trong hang.
Vương Việt cũng đóng xác Hải Băng Tinh lên vách băng, đó có lẽ là cái kết
thúc tốt nhất của y.
Chàng tiếp tục tiến sâu vào bên trong, chẳng hề có kho báu nào, chỉ toàn
băng và băng, khí lạnh của nó đã đến lúc không còn chịu nổi. Khi định
quay ra chàng đột nhiên thấy một thân ảnh thấp thoáng, một thầy đồ nửa
đen nửa trắng đang điên cuồng nhảy múa trong một lòng hang rộng.