Vương Việt như chìm vào cơn mê, chàng lẩm nhẩm gật đầu.
Bầy quạ đen bay thành một vòng tròn, Bạch Cốt Tinh trở lại ngồi bên đống
lửa, nàng cất giọng ôn nhu “Bây giờ thì đến lượt ta cần nhờ ngươi giúp…”.
Vương Việt như choàng tỉnh, chàng nói “Sau cuộc chiến ở Bích Ngọc
Thành ngươi có gặp lại Nhất Bạch Cuồng Phong ?”.
Bạch Cốt Tinh nói “Bây giờ y đã trở thành Thành chủ của Thành Đỏ… y
không còn hợp với ta nữa”. Nàng mỉm cười và nói “Ngươi thấy điệu múa
của ta như thế nào ?” - Vương Việt đáp “Một điệu múa tuyệt vời, ta chưa
từng thấy một vũ điệu nào hơn thế, ta có cảm tưởng như không phải ngươi
là Bạch Cốt Tinh mà đích thực là Tam Vĩ Thiên Hồ”.
Bạch Cốt Tinh nở nụ cười tươi “Ngươi cũng giỏi nịnh lắm…” - nàng hơi
ngả người, dáng vẻ vô cùng quyến rũ và nói “Giả sử nếu ta là Tam Vĩ
Thiên Hồ, giả sử đến lúc ta phải lấy chồng ta sẽ không chọn Nhất Bạch
Cuồng Phong… mà sẽ chọn một người khác… ta đố ngươi biết là ai ?”.
Vương Việt lắc đầu nói “Trái tim nữ nhân làm sao ta đoán được”.
Bạch Cốt Tinh xua tay, bầy quạ đen bay tản ra xa “Bầy quạ đen này làm ta
nhớ đến cố hương, nhớ đến Xóm nước đen và những hàng bia mộ…”.
Nàng đứng dậy, tấm khăn voan như che phủ đôi mắt đen thăm thẳm, cất
giọng dịu dàng “Ta sẽ chọn ngươi”.
Vương Việt lặng thinh không nói gì.
Bạch Cốt Tinh nói tiếp “Đàn ông làm sao hiểu được trái tim của người đàn
bà…
Làm sao có thể hiểu được người đàn bà nghĩ gì…”.
Vương Việt đột nhiên nhớ đến Hải Vực Vô Ngân, chàng cũng chưa bao giờ
biết nàng nghĩ gì, không biết bây giờ nàng đã trở về kinh thành Baghdad
sầm uất?
Bạch Cốt Tinh lại nói “Nhưng ta không phải là Tam Vĩ Thiên Hồ, và ta
cũng không muốn tranh giành tình yêu với Hải Vực Vô Ngân làm gì”.
Nàng rút cây trâm cài trên tóc biến nó thành thanh Cổ kiếm mà nàng vẫn
luôn yêu mến “Ta luôn tự hỏi Cổ kiếm và Tâm kiếm hợp bích thì uy lực của
nó sẽ như thế nào ?”.
Vương Việt không trả lời, chàng vẫn đang nhớ về Hải Vực Vô Ngân, chàng