hiệp đến gặp một người, hy vọng bà ta sẽ biết chuyện”.
Hồ cung chủ dẫn Vương Việt đến một nơi dường như ít người lai vãng, dù
là nó ở trên Chiêm Tinh Thành. Đó là một khu vườn với những đóa hoa là
những chùm sao lấp lánh.
Vương Việt nói “Ta chưa bao giờ thấy những đóa hoa đẹp như thế, thanh
khiết như thế”.
Hồ cung chủ mỉm cười “Nơi đây có một người còn thanh khiết hơn thế”.
Đó là một con Hồ ly già nua và mù lòa, bà ta sống ẩn dật ở đây đã lâu, khi
nghe Hồ cung chủ dẫn người đến thì bà ta càu nhàu “Ta chẳng còn muốn
tiếp xúc với ai nữa, sao ngươi cứ làm phiền ta mãi”.
Hồ cung chủ cười cười “Nhưng đây là một người đặc biệt và một việc cũng
rất đặc biệt, bà sẽ không phải hối hận”.
Hồ ly già cười khẩy “Ngươi chỉ tỏ ra dễ chịu khi gặp trai thôi, ta đoán chắc
đó là một gã ngu dốt, bất tài nhưng có vẻ bề ngoài bắt mắt”.
Vương Việt đứng ngay sau lưng Hồ cung chủ, đỡ lời “tại hạ chẳng những
ngu dốt, bất tài mà còn xấu xí nữa”.
Hồ ly già nói “ngươi dám tự nhận như thế thì hoặc là một kẻ kiêu ngạo, còn
không hẳn là đang có việc phải nhờ vả…”.
Vương Việt nói “Đúng vậy” – Chàng đưa thanh kiếm ra nói tiếp “Bà không
nhìn thấy nhưng chắc có thể cảm thấy”
Tâm kiếm cũng như Cổ kiếm, tỏa ra một làn sát khí ngập ngụa, Hồ ly già
ngập ngừng một lúc lâu, sau đó trở nên run rẩy “Không ngờ ta còn gặp lại
nó…” – bà ta nói đến đó thì từ cặp mắt mù nước mắt bỗng đổ ra giàn giụa.
Cả Vương Việt lẫn Hồ cung chủ đều không ngờ thanh Tâm kiếm lại làm bà
ta xúc động như thế.
Hồ ly già lại nói “Ngươi là ai mà có được thanh kiếm này?”.
Hồ cung chủ vội nói “Đây là một đại hiệp nổi tiếng, giang hồ gọi là Thần
Kiếm Vương Việt”.
Hồ ly già cười khẩy “… thần kiếm?... ngươi thử múa vài đường kiếm ta
xem thử có xứng với hai chữ thần kiếm hay không…”.
Hồ cung chủ cố nói thêm “Ưng Bảo Chủ, Đại Hoạt Phật, thậm chí cả Hải
Băng Tinh đều đã bỏ mạng dưới thanh Tâm kiếm này”.