Hỏa Lôi Thần đưa mắt nhìn Nhất Bạch Cuồng Phong “Bấy nhiêu thông tin
thế là đủ rồi, hãy truy tìm ngay”. Lão chưa nghi ngờ một ai, lão có quá
nhiều kẻ thù nên rất cần phải thận trọng, không thể hàm hồ nghi cho một kẻ
nào được.
…………………..
Nhất Bạch Cuồng Phong đứng im lìm bên Dòng Sông Thanh Tịnh, phía
bên kia có một đoàn người mới hạ trại, một nhóm thương nhân nào đó vẫn
chưa xin được giấy phép vào Thành Đỏ. Y tung người nhẹ nhàng lướt trên
mặt nước, từ từ hạ xuống một căn lều to nhất, hầu như tất cả mọi người
trong đoàn thương lái này đều giật mình kinh ngạc trước sự xuất hiện đột
ngột, nhưng họ vẫn rất ổn định, không náo loạn. Có lẽ cuộc sống bôn ba
với đủ loại hung hiểm gặp trên đường đi đã khiến họ có được sự trấn tĩnh
như vậy. Một ông già quắc thước, tóc râu trắng xóa bước ra, đến bên y vái
chào và nói “Xin chào hiệp khách, trong khi chưa vào được Thành Đỏ
chúng tôi hạ trại tạm nghỉ ở đây, hiệp khách có điều chi chỉ giáo?”.
Nhất Bạch Cuồng Phong chỉ vào lá cờ màu xanh có hình con chim nhạn
đang bay cắm trên nóc căn lều và nói “Ông có phải là Trương Thiên Nhạn
nổi tiếng ở Đại Hải”
“không dám, không dám”, ông già nói “chính là lão phu”.
Trương Thiên Nhạn tuy nổi tiếng như vậy nhưng cũng chưa có tên trong
danh sách thư mời của Hỏa Lôi Thần, ông ta sử thanh Nhạn Linh Đao rất
xuất sắc nhưng Cửu Tử Hoàng Châu lại đã từng đánh giá “Đao pháp của
Thiên Nhạn chỉ nhanh mà không mạnh, chỉ xa mà không đủ sâu”. Nên nếu
song đấu thì Trương Thiên Nhạn không thể là đối thủ của Thất Xích Thâu
Hồn được, linh hồn y chỉ có thể chui vào trong cây “Huyết thủ” cho thêm
chật mà thôi.
“Tối hôm qua các hạ có ở đây ?” Nhất Bạch Cuồng Phong hỏi.
“Bọn tôi đã ở đây được ba ngày… riêng hôm qua thì trời tối như mực, xòe
bàn tay để trước mặt cũng không nhìn thấy gì”.