Hôm qua quả là một ngày tối đen như mực, bọn Trương Thiên Nhạn lại
tuân thủ nghiêm ngặt qui luật ban đêm không đốt lửa, không để đèn nên
chẳng thể thấy gì.
Nhất Bạch Cuồng Phong phóng vụt trở lại con đường đất đỏ quanh co, y
thoáng nhìn thấy một kỵ sĩ áo đen cưỡi một con ngựa cũng đen. Y đi nhanh
như gió bão, hành động thì như chớp giật, thảo nào mà giang hồ đặt là
Cuồng Phong cũng phải.
Kỵ sĩ áo đen cưỡi ngựa như bay, Nhất Bạch Cuồng Phong phóng theo vùn
vụt, thoáng cái đã đến sát mình ngựa.
Kỵ sĩ dừng ngựa chăm chú nhìn kẻ chặn đường, Nhất Bạch Cuồng Phong
thấy đó là một thanh niên còn trẻ, nom khôi ngô tuấn tú, nhưng chàng ta lại
có tên trong danh sách thư mời của Hỏa Lôi Thần.
Chàng ta có tên Vương Việt – Thần Kiếm Vương Việt.
Ngay cả Nhất Bạch Cuồng Phong khi đứng trước Thần Kiếm Vương Việt
cũng không đủ tự tin là sẽ thắng nổi chàng trai trẻ này.
“Chàng trai trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung”.
Nếu không cực kỳ giàu có, cực kỳ thế lực, thì phải là Đại cao thủ mới có
tên trong danh sách mời dự tiệc.
Thần Kiếm Vương Việt được cho là một thần đồng về kiếm.
Nhất Bạch Cuồng Phong chăm chú nhìn thanh kiếm đeo bên hông chàng,
sau đó y nhìn ánh mắt lạnh tanh của Vương Việt, y cứ nhìn qua nhìn lại như
thế.
Vương Việt cũng lạnh lùng nhìn y không nói gì.
Cuồng Phong nghĩ nếu Vương Việt mà giết Thất Xích Thâu Hồn thì y nhất
định sẽ để tên lại, y đã từng làm thế với Ưng Bảo Chủ, Đại Hoạt Phật…
những kẻ nếu còn sống thì sẽ có tên trong danh sách thư mời dự tiệc của