Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 4 -
Cửu Tử Hoàng Châu đứng sững bên Dòng kinh đen, cô ta nhăn mặt “Cái
mùi thật kinh khủng, dân ở đây hàng ngày ăn uống, tắm giặt bằng thứ nước
ô nhiễm từ dòng kinh này thảo nào đều ra nghĩa địa nằm cả”.
Hoàng Châu thong thả đi về hướng nghĩa địa, xua đuổi những con chó
hoang đang tru vô vọng. Vượt qua những bụi cỏ lau cao ngất, cô ta dừng lại
bên một ngôi cổ mộ đen sì, tấm bia đá đen trơn trụi không một nét khắc vì
thế không thể biết người dưới mộ là ai. “Kiếm khách áo đen đã ra người
thiên cổ, còn thanh Cổ kiếm bây giờ không biết về đâu” – cô ta buông tiếng
thở dài.
Cửu Tử Hoàng Châu đứng đó thật lâu, cô ta thấy khá nhiều những nắm
xương tàn nằm phơi vất vưởng, hẳn là xác thân họ đã làm mồi cho bầy quạ
đói, bầy chó hoang. Nơi đây chắc đã diễn ra nhiều cuộc chiến, không hiểu
nơi này có cái gì mà nhiều cao thủ lại về đây đánh nhau như vậy ?
Bỗng có tiếng quạ kêu tán loạn, Cửu Tử Hoàng Châu giật mình quay lại và
thấy một bộ xương trắng hếu.
Bạch Cốt Tinh.
Trên vai Bạch Cốt Tinh là một thanh kiếm – Cổ kiếm.
Hoàng Châu nói “Chính ngươi đã giết Thất Xích Thâu Hồn”
Bạch Cốt Tinh nói “Từ vết đâm mà biết được thanh kiếm thì chỉ có một
người, đó là Cửu Tử Hoàng Châu trong Cửu tinh mà thôi”.
“Ngươi là chủ nhân của nơi này?”
“Phải, đây chính là quê hương của ta”.
Bạch Cốt Tinh là chủ nhân mới của Cổ kiếm, Cửu Tử Hoàng Châu đã hiểu
vì sao nơi đây có nhiều hài cốt đến thế. Cổ kiếm có vô số kẻ thù và cái