Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 41 -
Có rất nhiều nơi hoang sơ, nhưng có lẽ Cổ Thạch là nơi hoang sơ hơn hết.
Đó chỉ là một nơi toàn đá và đá, đá trải dài đến tận chân trời, như chìm
khuất vào mây.
Đá ở đây chỉ một màu trơ trụi và xám xịt, rêu phong và u uẩn
Hải Vực Vô Ngân mơ màng ngắm nhìn Cổ Thạch. Nàng là một cô gái
chung tình, dám yêu dám hận, che đậy sự yếu mềm của mình bằng lớp vỏ
gai góc, xù xì… Một kẻ lõi đời như Tiêu Vong Trần dễ dàng nhận ra điều
đó.
Nàng ngồi trên một tảng cự thạch đen thẫm, màu áo tím hòa vào màu đen
của đá, tim nàng khắc sâu hình ảnh của một kiếm khách phong trần, dày
dặn phong sương với một tâm hồn tự do phiêu lãng.
Tiêu Vong Trần bỗng nói “Ở đời không tồn tại sự thù hận, chỉ có tình thân,
tình bạn và tình yêu là vĩnh cửu…”.
Y nói câu này hẳn là để cho Hải Vực Vô Ngân, thâm tâm của y chắc có tin
vào điều phù vân đó? – Y chỉ tin vào quyền lực và lòng trung thành tuyệt
đối, tin vào khối tài sản khổng lồ đủ để khuynh đảo thiên hạ.
Hải Vực Vô Ngân nói “Ngươi có thật sự tin vào điều đó?”.
Tiêu Vong Trần nói “Không phải là cô đã từ bỏ tất cả hay sao? Không phải
là cô đã từ bỏ những thứ vật chất phù hoa để tìm đến một tình yêu đích thực
hay sao?”
- Nhưng ngươi có tất cả, quyền lực và tiền bạc… mọi người đều sẽ
phủ phục dưới chân ngươi, ngươi sẽ có những người đàn bà đẹp nhất, kể cả
Cửu Tử Hoàng Châu.
Hải Vực Vô Ngân đã thực sự tin rằng kẻ thừa kế địa vị của Hỏa Lôi Thần,
chủ nhân của Thành Đỏ chính là Tiêu Vong Trần chứ không phải là Nhất