Bạch Cuồng Phong như mọi người vẫn đồn thổi.
- Cô có thật sự tin rằng ta có tất cả hay không? Cô có thật sự tin rằng
ta giàu có hơn Vương Việt hay không?
Hải Vực Vô Ngân nhiều khi nghi ngờ chính mình, sự phũ phàng của bọn
Sài Đảo khi biết nàng bị thất sủng ở thành Baghdad nói lên điều đó. Giá trị
đích thực của nàng nằm ở đâu? Ở chính con người nàng hay là ở tấm áo mà
nàng khoác lên, ở cái địa vị mà nàng có được?
Tiêu Vong Trần cất giọng nhẹ nhàng “Từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên ở
Đại Tiệc Tím, ta đã nhận thấy ở đó một vẻ đẹp vĩnh cửu, một vẻ đẹp hoàn
hảo cả về thể xác lẫn tâm hồn…”.
Ở Cổ Thạch cũng có gió thổi, nó mơn man lên từng bờ đá, từng khe hở,
mơn man lên mái tóc của Hải Vực Vô Ngân, nàng hơi mỉm cười.
Có người đàn bà nào không cảm thấy thích thú trước một lời khen tặng?
………….
Cổ Thạch đã tồn tại hàng bao thiên niên kỷ, nó dường như là một trận pháp
của cổ nhân, một lời nhắn gửi gì đó mà chưa ai tìm ra lời giải.
Hải Vực Vô Ngân nói “Phải chăng ngươi muốn tìm lời giải cho những tảng
đá ở Cổ Thạch này?”
- Ta đã tìm mãi mà không thể tìm ra đáp án.
Tiêu Vong Trần thở dài “Ta là một kẻ cô đơn và vô vọng, đã không thể lý
giải được sự sắp xếp những tảng đá vô tri này, chúng muốn nói lên điều gì?
Cũng như ta đã không thể tìm được tình yêu cho riêng mình”.
Hải Vực Vô Ngân dịu dàng “Đừng nên đi tìm tình yêu, hãy để nó tự đến”.
Giọng của Tiêu Vong Trần trở nên đau khổ “Có thể nhìn người mà mình
yêu thương trong vòng tay của kẻ khác hay không? Có thể nhìn người mà
mình vẫn hằng nhung nhớ và tôn thờ lại sống với một người khác hay
không?”
Hải Vực Vô Ngân cảm thấy tội nghiệp và thương hại Tiêu Vong Trần, nàng
không ngờ một kẻ có cái vẻ bề ngoài lạnh nhạt như gã lại ẩn chứa một trái
tim nồng nàn như thế. Thương hại là sự khởi đầu của một tình cảm, nhất là
đối với một quận chúa sống trong nhung lụa, quá dư thừa của cải và có
nhiều ảo tưởng về cuộc đời, ngây thơ về sự hiểm độc của con người.