Nàng nhớ đến những giờ phút hạnh phúc bên Dòng Sông Thanh Tịnh cùng
với Vương Việt, bất giác nói “Đến một lúc nào đó ngươi sẽ tìm thấy nửa
bên kia của mình… ngươi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa”.
Hải Vực Vô Ngân là người yêu theo kiểu lãng mạn và thần tượng… Tiêu
Vong Trần biết rõ điều đó và y cũng nói một cách rất lãng mạn và thần
tượng…
- Nếu có thể được ta cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả… nếu tìm được người
mà ta yêu thương ta cũng sẵn sàng từ bỏ tất cả. Quyền lực để mà làm gì?,
Tiền bạc để mà làm gì? Tại sao chúng ta không đến với nhau chỉ với những
gì mà chúng ta có, chúng ta đến với nhau bằng một tình yêu thuần khiết
nhất?”.
Y lấy trong túi ra một viên kỳ châu và nói “Sở dĩ tiếng tiêu của ta trở nên ru
hồn là nhờ ở viên Mê Hồn Châu này” – Y giơ viên châu lên cao, cố tình để
cái ánh sáng Mê Hồn của nó chiếu vào mắt Hải Vực Vô Ngân, miệng nói
“Ta muốn dành tặng cho Nàng báu vật này, chỉ nàng mới xứng đáng có
nó…”.
Hải Vực Vô Ngân đã cảm thấy Tiêu Vong Trần là một người bạn thực sự,
một người bạn có thể chia sẻ những suy tư thầm kín nhất.