ngập một màu trắng thanh khiết, mùi xạ hương ngào ngạt tỏa ra rộng khắp.
Từ bên ngoài có vô số bóng trắng lần lượt bay vào. Khi những bóng trắng
đó dừng lại thì thấy đó là các thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời.
Trong cái không gian trắng xóa đó cái áo bào đỏ của Hỏa Lôi Thần càng trở
nên nổi bật, lão giữ vẻ thản nhiên như không có gì.
Lão vẫn được thủ hạ ca tụng là mặt trời đỏ.
Đã là “mặt trời đỏ” thì lúc nào cũng phải sáng ngời.
Một mệnh phụ kiều diễm trong bọn áo trắng mới đến bước ra nhìn Bạch
Cốt Tinh và nói “Sao tam muội ra đi lại không nói một lời để cả gia đình
phải đi tìm mãi…”.
Hiển nhiên đây là đám Hồ tiên, có vẻ như họ đã tìm được người cần tìm.
Bạch Cốt Tinh bất giác nghĩ “Lão Kim Tài Thần đánh cắp cái xác của con
hồ ly tinh, thảo nào mà tự nhiên ta múa giỏi hát hay như thế”.
Nàng nói “Ta là tam muội của ngươi hồi nào?”.
Mệnh phụ áo trắng lại nói “Trên đời này có ai đẹp hơn tam muội được ?
muội không nên đi lang thang một mình mà nên trở về”.
Mệnh phụ áo trắng chính là Lục Vĩ Thiên Hồ, một lời nói ra xem như là
mệnh lệnh, không thể từ chối được.
Làm như không thèm quan tâm đến gia đình Hồ tiên, Bạch Cốt Tinh xoay
qua nói với Hỏa Lôi Thần “Ta muốn trở về Thành Đỏ, ông có thể đưa ta về
đó ?”.
Nàng muốn kéo Hỏa Lôi Thần vào cuộc chơi, e rằng lão khó có thể từ chối.
Không ngờ Hỏa Lôi Thần lại nói “Chuyện của gia đình Hồ tiên ta không
thể xen vào được”.
Nghe thế Lục Vĩ Thiên Hồ mỉm cười “Chuyện của gia đình chúng ta muội
không nên để người ngoài xen vào”.
Đôi mắt của Bạch Cốt Tinh chớp chớp, nàng quay qua nhìn Vương Việt
như cầu cứu, nàng bỗng thấy ánh mắt của chàng lạnh như băng giá.
Nàng buồn bã nói “Xem ra ở đây không có người anh hùng nào rồi…”
Đôi mắt của nàng long lanh ngấn lệ…
Bỗng đột nhiên có tiếng nói trầm trầm “Có ta, ta không phải anh hùng
nhưng nếu nàng muốn đi đâu thì cứ nói…”.