Cả ba điều đó đều hội tụ ở Nhất Bạch Cuồng Phong cả.
………………………………….
Cái gì đã đến thì rồi cũng phải ra đi, tửu điếm chỉ còn lại hai người là Nhất
Bạch Cuồng Phong và Bạch Cốt Tinh.
Nhưng Nhất Bạch Cuồng Phong không nhìn thấy Bạch Cốt Tinh, y chỉ thấy
đó là một mỹ nhân tuyệt đẹp.
Đó là Tam Vĩ Thiên Hồ - Đêm nay là đêm chỉ có hai người đối tửu.
Đám Hồ tiên phải ra đi vì họ có tư cách gì để ở lại?
Hỏa Lôi Thần cũng ra đi vì lão muốn thế.
Bọn Vương Việt và Hải Vực Vô Ngân cũng lần lượt đi nốt.
Trước khi đi Hải Vực Vô Ngân còn nhìn Tam Vĩ Thiên Hồ một cái, bản
tính nàng vốn không giận lâu, nhất là với một kẻ được cho là yếu đuối cần
được che chở.
Trúc Mẫu cho người dọn lên món rượu hảo hạng và món “Canh nấm trúc”
chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân. Bà ta đóng cửa quán, để cho hai
người còn lại…
Rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu càng uống càng mềm môi, nhất là uống với
ly Trúc bạch và uống với một nữ nhân áo trắng trinh nguyên.
Nhất Bạch Cuồng Phong cảm thấy thật say, y từ từ ngã gục xuống bàn,
nhưng rượu Trúc Bạch Thiên Hà Tửu uống đâu có say được ?
Hẳn là y Say Tình!
………………………….
Đêm hôm nay là một đêm hè oi bức, bầu trời đen thẫm lấp lánh sao, tiếng
gió thổi rì rào, tiếng cát bay xào xạc…
Vương Việt đứng im lìm như đá, thanh Phiêu Tâm kiếm sáng trắng trong
màn đêm đen, trên đó dường như ẩn hiện những vì sao lấp lánh.
Cặp mắt của chàng lạnh lẽo nhìn xuyên màn đêm.
Chàng quyết định giã từ Hải Vực Vô Ngân khi mọi chuyện chưa đi quá xa,
ái tình của người đàn bà có thể làm cho người đàn ông trở nên mềm yếu và
không còn dám dấn thân nữa… sứ mệnh của chàng vẫn chưa hoàn thành…