Vương Việt.
“Cảng” – một tiếng vang xé màn đêm, Vương Việt cảm thấy bàn tay tê bại,
khi chiếc hoàn thứ hai bay đến thì chàng không còn sức để đỡ nữa.
“Bình” – Vương Việt như con diều đứt giây bay tuốt ra xa.
Cơn lốc cát cuồn cuộn cuốn Vương Việt lên trên cao, trong cơn mưa cát đó
bỗng tràn ngập một màu đen, một kiếm ảnh đen sì từ đâu bỗng đổ ập xuống
Hỏa Lôi Thần. Kiếm khí trùng trùng công thẳng về phía lão, cặp Lôi hỏa
song hoàn đã buông khỏi tay, Hỏa Lôi Thần hoảng vía chui ngập luôn
xuống đồi cát, lão chỉ thoáng thấy một bộ xương trắng hếu và thanh kiếm
đen sì đang bay vun vút.
Anh có thấy màu đất đen trong nắng,
Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen.
Gió hòa cát thổi từng cơn rát bỏng,
Kiếm khí xông lên tận chín tầng mây..
Khi Hỏa Lôi Thần thoát khỏi đồi cát thì lão chỉ còn thấy cặp song hoàn
nằm chơ vơ trong màn đêm tĩnh mịch.