Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 10 -
Vương Việt từ từ tỉnh dậy, chàng thấy một bộ xương khô trước mặt.
Chàng buồn bã nói “Ở đại mạc ta không phải là đối thủ của lão”.
Bạch Cốt Tinh cười nhẹ “Nếu đánh ở Thành Đỏ e rằng cũng thế”.
Vương Việt lại nói “Ta chắc không bao giờ có thể chiến thắng lão được”.
Bạch Cốt Tinh im lặng.
Vương Việt nói tiếp “Sao ta lại không chết, lại ở đây được ?”.
Bạch Cốt Tinh nói “Vì ta cứu ngươi”
Vương Việt chăm chú nhìn bộ xương khô trắng hếu, chàng chợt nhìn thấy
thanh Cổ kiếm đen sì.
“Mỹ nhân tự cổ như danh kiếm… Trong đời ai được chứng kiến một lần
thì xem như là một điều may mắn lớn…”. Chàng nhớ Hỏa Lôi Thần đã
từng nói thế.
Vương Việt cảm thấy may mắn vì đã không chết, chàng từ từ ngồi dậy.
Bạch Cốt Tinh nói “ngươi ở đây đã được bảy ngày rồi”.
Vương Việt cảm thấy trong người đã khá khỏe, chàng thấy thanh Phiêu
Tâm kiếm màu trắng xóa đang đặt bên đầu giường. Chàng nhìn Bạch Cốt
Tinh và nói “ta đã hiểu vì sao ngươi cứu ta, bởi vì ngươi cũng không thể
thắng lão được”.
Không phải ngẫu nhiên mà Cửu Tử Hoàng Châu xếp hai thanh kiếm này
thành một cặp. Nếu đánh “song kiếm hợp bích” thì trên trần gian này không
ai thoát chết dưới nó được.
Vương Việt lại nói “Nếu chúng ta liên thủ chắc sẽ giết được lão”.
Bạch Cốt Tinh nói “Lão đã trở về Thành Đỏ, giờ thì không còn cơ hội đó
nữa”.
……………………
Nơi đây là một căn nhà nhỏ bên Dòng Sông Thanh Tịnh, căn nhà lẩn khuất
sau những bụi cỏ lau cao vút. Bạch Cốt Tinh lựa chọn chỗ này vì nàng
không muốn hiện hữu dưới cái thân xác của Tam Vĩ Thiên Hồ, chỉ cần ngửi