mùi xạ hương là bọn Hồ tiên sẽ kéo đến đông còn hơn kiến.
Bạch Cốt Tinh hiện nguyên hình là một bộ xương khô với thanh Cổ kiếm.
Vương Việt đã trở về Cực Lạc Thành, chàng vẫn đang tìm người mà chàng
cần phải tìm, vẫn phải cố gắng hoàn thành sứ mệnh mà chàng cần phải
hoàn thành. Bạch Cốt Tinh nghĩ ở nơi heo hút này thì không ai có thể lần ra
được.
Nàng đã lầm.
Mờ sáng hôm đó Bạch Cốt Tinh nhìn thấy một cái thân ảnh xanh xanh lượn
qua lượn lại giữa đám cỏ lau. Kẻ đó bay đến trước mặt với một màu xanh lè
lè đáng sợ.
Tứ Lục Thân Bất Hoại.
Y cũng ở trong Cửu tinh.
Tên này vốn không phải là người sống, y là một cương thi. Giang hồ còn
gọi là “Người xác ướp”. Y đã là một xác chết nên hiển nhiên không thể
chết được nữa. Cửu Tử Hoàng Châu sử dụng một cương thi để truy tầm
một bộ xương khô thì quả là đắc cách.
Ma quỷ sẽ dễ dàng tìm ra ma quỷ.
Tứ Lục Thân Bất Hoại chỉ đứng yên lặng. Sở dĩ y được gọi là Thân Bất
Hoại bởi vì thân thể đã được luyện trong gió và lửa, nham thạch và hàn
băng nên bây giờ cứng như kim cương, không gì có thể xuyên thủng được.
Y là một kẻ không thấy, không nghe, không nói và không suy nghĩ gì hết.
Nhưng y không phải là một vị Phật đã giác ngộ, một vị Phật giác ngộ Niết
bàn cũng có thể như thế, nhưng đó là cảnh giới ở phía bên kia của cái
Thiện.
Còn Tứ Lục Thân Bất Hoại thì ở cái cực bên này của cái Ác.
Y là một công cụ để giết người, một sát thủ khủng khiếp nhất mọi thời đại.
Bởi vì một sát thủ là con người thì cũng có khi lương tâm thức tỉnh, cái đó
Phật đã chấp nhận, bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai “Buông dao đồ
tể tất thành Phật”.
Một xác chết không có linh hồn như Tứ Lục Thân Bất Hoại thì không bao
giờ có thể thức tỉnh được.
Thanh Cổ kiếm chém sắt như chém bùn cũng không mảy may làm Tứ Lục