Y bước đi rất chậm rãi mà không hiểu sao lại nhanh vô kể, đó chính là phép
“rút đất”, thảo nào Bạch Cốt Tinh phóng đi như bay mà vẫn không theo
kịp.
Đám Hồ tiên cũng ào ào theo, tiếng lụa bay trong gió nghe phần phật.
Trời tự nhiên đổ mưa rả rích, Bát Bạch Tiền đi quanh co qua những con
đường hóc hẻm về khuya vắng lặng và đìu hiu. Tiếng ễnh ương, ếch nhái
kêu thảm thương bên những hồ nước. Xuyên qua cái quang cảnh tĩnh mịch
ấy đột nhiên là một khung cảnh ồn ào, sôi động. Thì ra Bát Bạch Tiền đi
thẳng đến một sòng bạc tọa lạc ở một khu tồi tàn nhất của Cực Lạc Thành.
Chỉ những tay cờ bạc vào hàng cự phách thì mới dám đến đây, còn thì có
vô số các sòng bạc khác đình đám hơn nhiều ở vùng trung tâm của kinh
thành.
Sòng bạc này chỉ dành cho các tay chơi “thứ dữ”.
Quỷ Đao Chu Cáp cũng có mặt ở đây.
Ở đây còn có những tay giang hồ nổi tiếng khác mà nghe tên cũng đủ rùng
mình ớn lạnh.
Một đạo sĩ râu bạc, mái tóc trắng tết thành từng lọn như những con rắn,
móng tay dài nhọn hoắt, ánh mắt sắc còn hơn dao cạo, có tên “Miêu Đạo
Nhân”.
Một hòa thượng to lớn, cặp mắt to như hai con mắt bò, cổ đeo một xâu
chuỗi hạt màu xanh lục, khoác chiếc đạo bào che nửa người màu cam còn
gọi là “Ngưu Đầu Đà”. Y sử một cây Quyền trượng cực lớn.
Một hán tử mặt vàng, mình gầy, lưng đeo một cái hồ lô rượu, tóc xõa dài
tên Nghê Quỷ, có gương mặt nom rất tàn khốc hiếu sát. Y sử một thanh
“Nghê thường kiếm”.
Còn có một bọn mặc đồ đen, đầu chít khăn, như từ xứ Ba Tư vừa mới đến.
Bọn này chuyên sử dụng “Dao quắm” và dây xích - nói chung các toán
cướp sa mạc thường hay lảng vảng nơi đây.
Ngay cả Thần Kiếm Vương Việt không hiểu sao cũng có mặt.
Còn khá nhiều võ lâm cao thủ ghê gớm nữa không thể kể hết…
Đặc biệt còn có cả Đại phú gia giàu có bậc nhất của đất thánh Tamakan, đã
từng dự Đại Tiệc Tím nơi Thành Đỏ là Cổ Mặc Mặc. Hôm nay ông ta dẫn