lão vua già cũng còn một thứ để bảo chứng”. Y vỗ tay một cái, bên trong có
bốn người khiêng ra một chiếc kiệu, một chiếc kiệu nom khá đơn sơ. Sài
Đảo bước đến vén chiếc rèm, mọi người nhìn vào thảy đều ồ lên kinh ngạc.
Y nói tiếp “Đây là hoàng hậu cuối cùng của đất nước Ngô Hỏa đã mất, bà
tên Yến Dương Trang. Quý vị đã nghe đến dòng họ Yến ở đất Minh Viễn,
vua nước Ngô Hỏa khi còn đương thời đã làm một tiệc cưới dài đến một
trăm ngày để rước bà về”.
Sài Đảo tỏ ra vẫn còn rất tôn trọng người đàn bà đã thất thế này. Ngưu Đầu
Đà tỏ ra sốt ruột nói “Tấm bản đồ đó đâu sao không mang ra…”.
Sài Đảo lại cười khè khè, y nói “Lúc nãy có một anh hùng phía dưới có nói
sao lão vua già không tự tìm lấy, tôi tuy chưa được xem tấm bản đồ vô giá
đó, nhưng đã được Ngô Cường cho biết nó ở một vị trí cực khó khăn… đó
là…”.
Nói đến đó thì y dừng lại nhìn qua Ngô Cường, ông già run run nói tiếp “Vị
trí chôn kho báu đó theo bản đồ thì thuộc về một dãy núi đá nằm trong một
lãnh thổ của xứ Taklamakan”.
Nghe nói đến Taklamakan thì hầu như tất cả phía dưới đều yên lặng.
Đó là một đại sa mạc mênh mông cát bỏng với những thành lũy kiên cố,
những núi đá cao chót vót, và quan trọng nhất đó là một nơi thuộc về đất
quỷ, vùng đất của các loài quỷ dữ, các loài quái thú và một nhân vật ghê
gớm là “Thổ Thú Thần”.
Không như Hỏa Lôi Thần là kẻ mà ai cũng biết, Thổ Thú Thần mọi người
chỉ nghe nói đến chứ hầu như rất ít người được gặp. Nghe đồn xung quanh
ông ta luôn là những bầy quái thú rất khủng khiếp.
Một giọng nói thanh tao phát ra từ trong rèm “Tôi xin chứng thực những lời
nói của Quân Vương hoàn toàn là sự thực”. Mệnh phụ từ từ bước xuống
trong tiếng mưa đêm nặng hạt, bà ta mặc một bộ xiêm y màu đen bí ẩn.
Không biết mệnh phụ đẹp đến mức nào nhưng cả sòng bạc trở nên im lìm
không một tiếng động, tất cả mọi người dường như hóa đá. Mệnh phụ từ từ
xoay lưng lại, bà ta từ từ tụt chiếc váy, lộ ra bờ vai trắng ngần, đến khoảng
lưng thì cả sòng bạc ồ lên rúng động.
Trên lưng bà ta được xăm trổ kín mít, nhìn thì ai cũng có thể đoán biết đó là