theo một người ngồi trùm khăn kín mít, chỉ ló có hai con mắt, chẳng biết là
đàn ông hay đàn bà.
Chủ nhân của nơi này mới là một kẻ đáng sợ, tên Sài Đảo, mình cao chín
thước, mặt xanh nanh đỏ, chuyên nghề giết mướn. Sòng bạc là nơi đấu giá
những món hàng cực lớn, từ một mạng người cho đến một báu vật liên
thành, điều đặc biệt là mỗi ngày chỉ có một món. Tuy vóc dáng to lớn như
thế nhưng Sài Đảo lại sử dụng một thứ vũ khí rất nhỏ bé, nghe tên rất dịu
dàng là “Uyên ương đao”.
Bát Bạch Tiền chọn một chỗ ngồi quen thuộc, ở đây hình như không ai ưa
lão, thấy lão đến đều tránh ra xa.
Tới nửa đêm trời mưa sụt sùi, Sài Đảo đứng lên tuyên bố “Buổi đấu giá
hôm nay là một món đồ đặc biệt của một người cũng vô cùng đặc biệt”.
Cả sòng bạc trở nên yên lắng, mọi người đều nhìn lên đại sảnh đường, một
ông già khoảng ngoài bảy mươi, miệng móm, răng rụng, bản mặt lấm lem
từ từ đi ra… Sài Đảo cười khè khè lên tiếng “Đây là cựu quốc vương của
xứ Ngô Hỏa, quý vị cũng biết xứ đó bây giờ đã mất và trên đó được xây
một kinh thành vĩ đại là Thành Đỏ. Cựu Quốc vương Ngô Cường đã thua ở
sòng bạc này tất cả tài sản, tất cả các phi tần và bây giờ ông ta chỉ còn một
báu vật duy nhất…”.
Nói tới đó thì Sài Đảo dừng lại, gió bên ngoài tự nhiên thổi mạnh, mưa
bỗng rào rào như trút, một tiếng sấm nổ rầm rầm nghe thật kinh khủng,
chớp giật liên hồi.
Sài Đảo quát lớn “Ngô Cường, ngươi còn báu vật cuối cùng hãy mang ra
rao bán để chuộc cái mạng chó ngay đi”.
Ngô Cường người run rẩy, lảo đảo, phều phào nói “Tôi còn một tấm bản
đồ, một thiên hạ bảo tàng mà nếu ai chiếm được nó thì sẽ trở thành thiên hạ
đệ nhất phú quý…”.
Bên dưới có tiếng xầm xì, Ngưu Đầu Đà đứng lên rổn rảng nói “Tấm bản
đồ vớ vẩn thì sao có thể tin được, lão vua già chỉ còn cái mạng chó đâu còn
đáng gì nữa”. Một tiếng nói từ dưới vọng lên “Nếu quý giá như thế thì sao
lão già không tìm lấy để trở thành thiên hạ đệ nhất phú quý…”.
Sài Đảo lại nói “tuy đã hết sạch vàng bạc, châu báu, phi tần mỹ nữ nhưng