Vạn Ứng Khinh Hầu võ công cái thế.
Hai mắt y tròn xoe như hai mắt khỉ, mặt cũng có lông như mặt khỉ, y chỉ
khác con khỉ ở một điểm là biết nói tiếng… người.
Thế mà bây giờ y đang khóc, y nói “Ta sắp chết nên không cần kho báu, ta
muốn được làm vua một đêm để biết mùi vị vua là như thế nào rồi có chết
cũng cam lòng”.
Sài Đảo đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng lên tiếng “Vậy ông sẽ đổi bằng cái
gì?”.
Vạn Ứng Khinh Hầu chỉ ra ngoài, một cỗ xe song mã từ từ tiến vào, cỗ xe
trùm một cái khăn đỏ. Khi Vạn Ứng Khinh Hầu giở chiếc khăn ra thì mọi
người đều trố mắt, trong cỗ xe là một cái rương chất đầy những đồng tiền
vàng. Cái rương này có đến hàng vạn lạng vàng.
Hàng vạn lạng vàng để đổi lấy “Nhất dạ đế vương” kể ra cũng xứng.
Sài Đảo nói “Ông giàu có vô thiên, võ công lại vào hàng đại cao thủ thì sao
lại sắp chết được?”.
Vạn Ứng Khinh Hầu nói “Ta phạm một sai lầm lớn là đã ăn thịt một con
khỉ”.
Mọi người cười xòa, lão là Hầu Bảo Chủ, trong bảo lão nuôi hàng ngàn con
khỉ để luyện Hầu quyền và ăn thịt khỉ mỗi ngày để luyện Hầu công. Lão
cũng là khách thường xuyên của sòng bạc, có lần lão còn đãi cả sòng ăn thịt
khỉ nữa là…
Vạn Ứng Khinh Hầu nói tiếp “Đó là một con khỉ cái có bầu, ta giết nó, chặt
đầu, cạo lông, sau đó quay giòn lên để ăn. Còn cái bào thai ta mang chưng
cách thủy, đó là món thuốc đại bổ, tăng cường công lực…”. Nói đến đó lão
liếm mép, nuốt nước bọt ừng ực, dường như vẫn còn thèm thuồng lắm.
Bên ngoài mưa đã ngưng, gió không còn thổi nữa…
Đã quá nửa đêm rồi.
- Con khỉ đó không phải là con khỉ thường, mà là con Linh hầu, con
khỉ cưng nhất của Thổ Thú Thần. Ta phải ăn con đó thì công phu Hầu Trảo
Thủ của ta mới đạt đến thượng tầng được. Không ngờ có kẻ lại ton hót cho
lão Thổ Thú Thần biết…
Nói đến đó lão đưa ánh mắt căm thù nhìn xuống mọi người, lão giận không