tìm ra được kẻ tâu hót để băm vằm cho hả giận.
Lão mang cả rương vàng đến đây để làm vua một đêm với cựu hoàng hậu,
rồi nếu đấu với Thổ Thú Thần thì có chết cũng không tiếc. Vạn Ứng Khinh
Hầu đưa tay cầm lấy một vốc đồng tiền vàng, khi lão mở tay ra thì những
đồng vàng từ từ chảy ra thành nước, công phu Hầu Trảo Thủ quả là kinh
khiếp.
Mọi người dường như nín thở, Sài Đảo cảm thấy nổi cả da gà.
Bên ngoài có một người tiến vào, người đó nhẹ nhàng như gió thoảng.
Người đó cất tiếng trầm trầm “Làm người ai làm thế…”.
Vạn Ứng Khinh Hầu cười khành khạch “Ta không làm thế sao làm người
được…”.
Người mới tới nói tiếp “Ngươi còn tệ hơn loài cầm thú, làm người như
ngươi còn tởm hơn làm một con thú”.
Vạn Ứng Khinh Hầu vùng vươn tới, công phu Hầu Trảo Thủ của lão đã đạt
đến mức tối thượng… nhưng lão dường như không nhích được một bước,
từ cổ họng lão máu bỗng phụt ra có vòi, lão bật văng vào vách, đổ vật
xuống.
Không ai thấy người đó ra tay như thế nào, bằng cái gì, ngay cả Thần Kiếm
Vương Việt cũng không nhìn thấy gì hết, chàng cảm thấy mồ hôi tay rịn
ướt.
Thổ Thú Thần từ từ bước tới, lão tiến đến gần chiếc kiệu.
Bây giờ mới nhìn rõ hình dạng của lão, phải nói nhân gian gọi lão là “thú”
cũng không ngoa. Đầu thì trọc lốc, trên đỉnh đầu lại mọc một cái sừng nhọn
hoắt như sừng tê giác. Bộ râu dưới cằm nhuôm nhuôm nâu đỏ, dài thườn
thượt gần tới rốn còn hai lỗ tai thì vểnh lên như tai chó. Nhìn lão giống thú
hơn là giống người, một sinh vật nửa người nửa thú, một thứ “nửa người,
nửa ngợm, nửa đười ươi” mà các bà mẹ hay dùng để dọa con nít khi dỗ nó
ăn.
Sài Đảo đã vội dạt ra xa, đang đà tiến tới bỗng Thổ Thú Thần tự nhiên
khựng lại, rồi lão đi lùi ra đến cửa và biến mất…
Cỗ xe với chiếc rương đầy vàng vẫn còn đó, xác Vạn Ứng Khinh Hầu nằm
một đống đầy máu, trong chiếc kiệu Mệnh phụ vẫn ngồi im lặng, gương