Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 1 -
Bắc ngang qua dòng kinh đen sì là một cây cầu cũng đen sì sì như thế. Cây
cầu này chỉ là những thanh gỗ xù xì, cong queo, đen đủi, nom nó hao hao
như cây cầu khỉ, có điều nó đầy vẻ ma quái… có lẽ phải gọi nó là cây cầu
Quỷ thì đúng hơn.
Phía bên kia là một vùng đất hoang vu, khô cằn và trơ trụi, có một ngọn núi
trọc lốc cũng đen sì. Dòng kinh này gọi là dòng Kinh Đen, cây cầu này gọi
là Cầu Đen và ngọn núi này gọi là Núi Đen. Bên cạnh đó còn có một xóm
nhỏ, người ta còn gọi là Xóm Nước Đen.
Tất cả đều nhuốm một màu đen u ám…
Xóm Nước Đen lâu lắm rồi không còn người ở, tất cả đều đã ra nghĩa địa
nằm cả, trên đó cắm những tấm bia bằng đá đen sì, nơi đó chỉ duy nhất có
một vật màu trắng đang nằm vất vưởng, đó là Bạch Cốt Tinh.
Chỉ duy nhất Bạch Cốt Tinh là vẫn còn sống – mà cũng chưa thể gọi đó là
sự sống.
Một ngày kia bỗng có một đoàn người từ xa đi đến, dẫn đầu là một người
đàn ông to lớn, mặt trắng, râu dài, đôi mắt lạnh lùng lung linh ánh thép.
Ông ta khoác một bộ giáp chói chang trong nắng.
Bộ áo giáp còn sáng hơn cả ánh mặt trời…
Sau lưng ông ta là một đoàn gồm mười sáu thiếu nữ chia làm hai hàng,
khiêng một chiếc quan tài cũng màu trắng bạc.
Chiếc cầu xem ra không thể vừa với đoàn người này.