Thế mà người đàn ông to lớn và đoàn mười sáu thiếu nữ lại đi qua được,
chưa hiểu là họ đi bằng cách nào ?
Khi họ đi đến xóm nước đen thì Bạch Cốt Tinh bỗng bừng tỉnh dậy.
Bạch Cốt Tinh đúng như tên gọi của nó, là một bộ xương trắng hếu, trên
tay bộ xương trắng đó lại cầm một thanh kiếm đen sì – Cổ Kiếm…
Anh có thấy màu đất đen trong nắng,
Sắc kiếm đen làm tia nắng càng đen.
Gió hòa cát thổi từng cơn rát bỏng,
Kiếm khí xông lên tận chín tầng mây..
Người đàn ông to lớn, mặt trắng, râu dài bỗng thốt lên “đó phải chăng là Cổ
kiếm mà thiên hạ vẫn đồn đại ?” – dường như không phải ông ta hỏi Bạch
Cốt Tinh mà là tự nhủ với chính mình.
Bạch Cốt Tinh hoành kiếm ngang ngực, im lặng không nói gì.
Người đàn ông to lớn nói bằng một thứ giọng cheo chéo như tiếng kim loại
chạm nhau “Ta là Kim Tài Thần, chắc là ngươi đã từng nghe đến”
Bạch Cốt Tinh nói “Kim Tài Thần thì cũng phải chết”
Kim Tài Thần cười ha hả, tiếng cười của y làm những bia mộ ở đây phải
nghiêng ngả, một vài tấm bia chôn nông quá thì bị bật cả lên, vài con chó
hoang sợ quá cong đuôi bỏ chạy.
Bạch Cốt Tinh hiên ngang đáp “Ta canh giữ nghĩa địa ở đây, ngươi muốn
gì?”.
Kim Tài Thần lại càng cười to hơn nữa làm gió lốc nổi lên cuồn cuộn, mây
đen kéo về vần vũ, quằn quại, sau đó y nói “Nghĩa địa này thì có gì để
ngươi canh giữ”.