Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 11 -
Bạch Cốt Tinh lại đắm mình trong Dòng Sông Thanh Tịnh, đám Hồ tiên
hầu như không biết bơi lặn nên để thoát khỏi chúng nàng chọn giải pháp
bơi theo dòng sông. Một buổi tối trời nàng thấy có ánh lửa lấp lánh bên bờ
bèn tò mò tiến lại thì thấy có hai người đang ngồi, một nhà sư già nua bên
cạnh là đứa bé gái gày gò đen đủi nhưng lại có đôi mắt trong sáng to tròn.
Chính là đứa bé trong buổi đấu giá hôm nào, thấy Bạch Cốt Tinh nó nhoẻn
miệng cười, vỗ tay và hát :
“Người đến rồi, người đến rồi…
Người thì tìm đến… người thì ra đi…”
Bạch Cốt Tinh cảm thấy lời hát của đứa bé ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ, nàng
đến bên đống lửa và ngồi xuống. Nước làm xiêm y của nàng dán chặt vào
thân thể, những đường cong nổi lên ngồn ngộn. Bạch Cốt Tinh nhớ đến yêu
cầu của Kim Tài Thần là muốn nàng quyến rũ một thầy chùa.
Nhưng lão lại không nói rõ là thầy chùa nào.
Bạch Cốt Tinh tự hỏi nhà sư ăn mày này thì có gì để quyến rũ ?
Ông ta ngồi im lặng như pho tượng, chiếc áo cà sa bạc màu nom nghèo
nàn, thô sơ và tầm thường, đôi mắt nhà sư nhắm nghiền.
Bên đống lửa có một cái bình bát bằng đất sét nung cũ kỹ, đứa bé lấy từ
trong đó ra một nắm ngô, nó ăn ngon lành, nhìn Bạch Cốt Tinh như muốn
hỏi “nàng có muốn ăn không?”.
Bạch Cốt Tinh lắc đầu, nàng vén cho mái tóc bay lòa xòa trong gió, phô ra
cái cổ trắng ngần. Sư ăn mày bỗng mở bừng mắt, ông nói “Sinh ra để
sống… và sống thì không dừng lại… nhưng chẳng có một nơi nào mà nó
không dừng lại…”.
Bạch Cốt Tinh cảm thấy tức cười, nàng nghĩ lão thầy chùa này nói năng