Nếu chỉ có một mình Tam Vĩ Thiên Hồ thì bà ta sẽ “lượm” ngay lập tức.
Nhưng có thêm Vương Việt và Nhất Bạch Cuồng Phong thì tình thế có
khác.
Bà ta cảm thấy không chắc thắng thì sẽ không chiến đấu.
Một vò rượu lớn được khiêng xuống, Thủy Thái Thần nói “Trong đêm lạnh
không có gì bằng uống rượu, nhất là rượu Ngọc uyển thinh lai hổ phách
quang này”.
Rượu hổ phách đựng trong ly hổ phách… còn gì ngon hơn thế ?
Muốn có thứ rượu hổ phách này, Thủy Thái Thần phải ngâm một vị thuốc
quý là “Linh chi cổ”.
Linh chi cổ to bằng cái lồng bàn, dày bằng ba cái thớt mổ heo, nó là một
loại nấm quý hiếm như thiên niên tuyết sâm vậy.
Bà ta nhìn Bạch Cốt Tinh, trong cái nhìn có nhiều ẩn ý.
Bà ta chắc đã biết sự hòa nhập giữa Bạch Cốt Tinh và Tam Vĩ Thiên Hồ.
Bát Bạch Tiền hẳn đã bán bí mật này.
Một kẻ có tâm hồn mua bán như Bát Bạch Tiền luôn luôn tìm ra kẻ muốn
mua và điều cần để bán…
Người đàn bà khi đã yêu rồi thì vô cùng tha thiết, vô cùng say đắm và cũng
vô cùng mù quáng… Giữa Thủy Thái Thần và Nhất Bạch Cuồng Phong
hiện giờ không biết là ai si tình hơn?
Thần Kiếm Vương Việt uống một hơi cạn ly rượu hổ phách, Thủy Thái
Thần mỉm cười nói “Mỹ nhân tự cổ như danh kiếm… Không ngờ hôm nay
lại tụ về đây cả…”.
Bà ta nom thì đen đúa, xấu xí nhưng phong thái lại rất sang trọng, quyền
quý.
Bạch Cốt Tinh, Nhất Bạch Cuồng Phong đều nâng ly uống cạn.
Thủy Thái Thần hiểu rằng ba người này mà liên thủ thì bà ta nhất định sẽ
phải thảm bại.
Đao kiếm hợp bích có khi còn mạnh hơn cả Song kiếm hợp bích.
Sư ăn mày vẫn ngồi im lặng, hai mắt nhắm nghiền, dường như ông ta hóa
đá.