Ánh lửa trong đêm lung linh huyền ảo, trên thuyền một điệu nhạc du dương
trỗi dậy… Thuyền hoa từ từ rời bến sông, Thủy Thái Thần cất lời êm dịu
“Hãy đến Bích Ngọc Thành, ở đó có tất cả và các ngươi sẽ được xem như
là thượng khách…”.
Khi ánh trời gần rạng thì vò rượu cũng đã cạn, Vương Việt cảm thấy say
ngà ngà, Bạch Cốt Tinh ngả người vào vai Nhất Bạch Cuồng Phong chìm
dần vào giấc ngủ… sư ăn mày thoáng mở mắt ra một lần nữa, ông mỉm
cười, nói “Mỗi người nên tự gìn giữ lấy mình, giữ gìn lấy mình tức là gìn
giữ cho nhau…”.