Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 12 -
Thời gian trôi chầm chậm… trong cái ánh sáng vàng óng của bình minh
bỗng có một bóng đen loạng choạng chạy về phía họ, đến gần thì thấy
người y đẫm máu, thanh kiếm trên tay y máu cũng tuôn giọt giọt.
Nghê thường kiếm.
Nghê Quỷ.
Nhưng Nghê Quỷ không còn oai phong như hôm nào, gương mặt tàn khốc
hiếu sát bây giờ đã trắng bợt, mái tóc xõa dài dường như càng thêm dài và
cái hồ lô rượu đã rớt đâu mất. Y chạy đến gần đống lửa thì ngã xuống,
miệng trào máu, y muốn nói gì đó nhưng không nói được, ánh mắt nhìn
Vương Việt như cầu cứu…
Nghê thường kiếm đâu phải tầm thường, chưa chắc nó đã thua Phiêu Tâm
kiếm. Nhưng Nghê Quỷ lại chết thật thê thảm, trước ngực thủng một lỗ lớn.
Bạch Cốt Tinh nhìn vết thương, giả sử có Cửu Tử Hoàng Châu ở đây nhất
định cô ta sẽ nhìn ra là vết của thứ vũ khí gì, còn bây giờ thì đành chịu.
Nhất Bạch Cuồng Phong nói “Giống như bị huyết thủ đâm vào…”
Y chơi thân với Huyết thủ thâu hồn nên biết rõ vết thương do Huyết thủ
gây ra như thế nào. Y vẫn đang truy tìm kẻ giết Thất Xích Thâu Hồn, kẻ
cầm cây Huyết thủ này chắc chắn phải có dính líu.
Bọn họ lần theo vết máu của Nghê Quỷ đến doanh trại của Cổ Mặc Mặc.
Đó vốn là một nơi bất khả xâm phạm, nhưng bây giờ thì tan hoang cả. Lá
cờ đen thêu hình con rồng vàng vẫn tung bay phấp phới, nhưng chủ nhân
của nó là Cổ Mặc Mặc nằm ngửa trên long sàng, lão trần truồng như nhộng
làm Tam Vĩ Thiên Hồ phải đỏ mặt. Trước ngực Cổ Mặc Mặc cũng thủng
một lỗ như Nghê Quỷ, hai mắt lão trợn trừng dường như kinh ngạc lắm.
Xác chết ngổn ngang khắp nơi, máu chảy như sông suối, một mùi máu tanh
bốc lên nồng nặc. Không thấy hoàng hậu Yến Dương Trang và Vô Ảnh
Pháp Sư đâu cả.
Nhất Bạch Cuồng Phong, Bạch Cốt Tinh, Vương Việt cùng tiến sâu vào