Cuồng phong đao ra một bên. Sợi dây bỗng to khổng lồ như con rắn lớn
quật về phía Bạch Cốt Tinh…
Bình.
Màn đen đổ ập xuống, thanh Cổ kiếm bật văng khỏi tay, trong lúc như chìm
vào hư ảo Bạch Cốt Tinh bỗng thấy dường như có kiếm khí vô hình tràn
ngập và tiếng la thảng thốt của Yến Dương Trang rồi không còn biết gì
nữa.
Khi nàng tỉnh lại thì thấy một cặp mắt tròn xoe nhìn mình, thấy những mái
ngói cũ kỹ của tòa cổ miếu, thấy mình không còn là một bộ xương khô mà
lại là một thiếu nữ đẹp nhất trần gian.
Xác thân của Tam Vĩ Thiên Hồ.
Đứa bé gái đen đủi nhoẻn miệng cười, Bạch Cốt Tinh không thể tin đứa bé
này có thể cứu mình được, nàng vội ngồi bật dậy, mái tóc dài xõa tung
trước ngực… Đứa bé nói “cô nương vẫn còn chưa được khỏe, hay nằm
nghỉ thêm…”
Bạch Cốt Tinh thấy sư ăn mày ngồi sát vách tường, chiếc áo cà sa bạc màu
sáng lên trong những tia nắng xuyên qua mái ngói.
Bạch Cốt Tinh bỗng nghĩ đến một người, nghĩ đến cái kiếm khí vô hình đã
khiến bọn Vô Ảnh Pháp Sư và Yến Dương Trang phải bỏ chạy.
…………………..
Thần Kiếm Vương Việt dường như ngưng đọng hết cả thần khí, chàng cảm
nhận được kẻ thù luẩn quẩn đâu đây, đó là điểm khác biệt giữa chàng và
bao kiếm sĩ khác.
Một sợi dây dài cuồn cuộn cuốn tới như cơn lốc, một màn đen bao phủ
trùng trùng, Vương Việt phóng thanh kiếm vào khoảng hư vô phía trước…
Kẻ thù chưa xuất hiện.
Kiếm phóng ra như vào khoảng không.
“Hậu hoa xà” đến nhanh như cơn bão, đó là một cơn cuồng phong thật
sự…chỉ trong vài giây là họ đã trao đổi hơn hai mươi chiêu, thanh Phiêu
Tâm kiếm không hổ thẹn là một báu vật…
Thủy chung Vương Việt vẫn không nhìn thấy kẻ đối diện.
Chàng chỉ thấy đó là một cái bóng mờ mờ với làn sát khí tràn ngập.