Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 13 -
Khi đó màn đêm đã buông xuôi, khi đó không gian dường như tĩnh lặng…
Bầu trời về chiều thì mây như chạy trốn, nắng như giã biệt và không gian
nhuộm một màu đỏ ối. Đang nằm thiếp đi trên tảng đá Vương Việt bỗng
nghe như có hơi thở nặng nhọc phía dưới, chàng tuột xuống, vòng ra phía
sau thì thấy trong một ngách kẹt một người nằm thoi thóp. Một đạo sĩ râu
tóc bạc râu ngắn… chính là Miêu Đạo Nhân tiếng tăm lừng lẫy, có điều cặp
mắt sắc như dao cạo ngày nào giờ đây như lạc thần, hiển nhiên y đã bị
thương trầm trọng. Vương Việt vận khí xoa lưng y một hồi, sau đó chàng
xòe bàn tay đập mạnh lên huyệt Bách hội trên đỉnh đầu Miêu Đạo Nhân,
đây là một lối chữa thương rất nguy hiểm, đòi hỏi phải có công phu thật
thâm hậu nếu không sẽ làm người được chữa trị chết ngay hay về sau sẽ bị
điên điên khùng khùng.
Sau cú đập hơi thở của Miêu Đạo Nhân từ từ ổn định, thương thế lão đã hồi
phục phần nào, không còn nguy hiểm đến tính mạng, có điều Miêu lão vẫn
nằm im lìm, chưa dậy được.
Vương Việt lấy những cây trúc đan thành một cái cáng và đặt Miêu Đạo
Nhân trên đó và kéo đi, chàng và lão không thân thiết gì nhưng không thể
bỏ lão trong tình trạng như thế này trong rừng được.
Thấy người sắp chết không thể không cứu.
Không thấy Bạch Cốt Tinh và Nhất Bạch Cuồng Phong đâu cả.
Khi tiến sâu vào khu rừng trúc này, Vương Việt không để ý đến cái tên của
nó là “Tử Trúc lâm”. Đến khi quay trở ra chàng mới hiểu vì sao nó có cái
tên như thế, bởi vì chàng kéo Miêu Đạo Nhân đi mãi mà vẫn chỉ thấy rừng
trúc trùng trùng điệp điệp.