Miêu lão.
Khi đói chàng phải tạm ăn vài bụt măng trúc… măng của khu rừng trúc này
có vị đắng và chát, đôi khi làm đau quặn bụng. Không hề có một sinh vật
nào sống được ở “Tử Trúc Lâm” kể cả những con vật như cóc, nhái, bò
cạp, rắn, rít…
Miêu Đạo Nhân thủy chung vẫn nằm thiêm thiếp.
Khu rừng này có những đoạn rậm rạp tối đen như mực, dây leo chằng chịt
phải cúi gập mình bò chui từng bước. Vương Việt cảm thấy hai chân run
lẩy bẩy, đầu gối dường như không còn sức… Chàng ngồi dựa lưng vào một
tảng đá, không biết là đã bao ngày qua, bảy ngày hay mười ngày… “Tử
Trúc Lâm” càng trở nên âm u và ma quái. Ban ngày cũng có vài tia nắng le
lói của mặt trời từ trên cao chiếu xuống, còn buổi tối Vương Việt nương
theo cái ánh sáng mờ mờ của thanh Phiêu Tâm kiếm để định hướng. Do
cuộc đấu với Vô Ảnh Pháp Sư, nội lực của chàng bị suy giảm nghiêm
trọng, đôi khi chàng muốn bỏ mặc Miêu Đạo Nhân nhưng không nỡ, lão
vẫn nằm im lìm, hơi thở se se như sắp chết.
Khi màn đêm dần buông xuống, Vương Việt thấy bên mình rung động, viên
Huyết Hoa Châu của Hỏa Lôi Thần tặng ngày nào đột nhiên tỏa ra một thứ
ánh sáng, một thứ ánh sáng đỏ như máu có hình những cánh hoa đào…
Bỗng từ xa xuất hiện một cái bóng đỏ rực, khi cái bóng đến gần thì chàng
thấy một con quái thú.
Một con khỉ đột lông đỏ, mặt người.
Hai con mắt nó như hai ngọn lửa.
Trên tay nó cầm một thanh kiếm cũng màu đỏ rực.
Huyết ma kiếm.
Huyết ma tuy chưa phải là một kiếm thủ bậc nhất nhưng lại là một kiếm thủ
đến đúng lúc nhất.
Huyết ma cười lên the thé “Ta tưởng lão Hỏa Lôi Thần mượn Huyết Hoa
Châu để làm gì té ra là để đưa cho ngươi”.