Vương Việt gắng gượng nhìn qua thanh kiếm của Miêu Đạo Nhân, chàng
thấy nó thật mềm mại, lung linh bảy màu như sắc cầu vồng…
Phụng vỹ kiếm.
Chàng bỗng ngã lăn xuống.
Miêu Đạo Nhân cũng thế, có lẽ lão cố vận chút sức tàn để đánh một chiêu
cuối cùng… Lão cũng lăn ra đất nằm im lịm.