những kẻ này chàng không khỏi sởn da gà.
Đó là những chiến binh quỷ mặt mũi sần sùi, thân thể lông lá nom rất ghê
rợn, họ là nổi kinh hoàng của nhân loại, lúc này dường như họ đang chờ
đợi ai đó thì phải.
Đến nửa đêm thì có một tiếng hú lồng lộng, một bóng sáng từ phía xa lao
đến như con lốc, kẻ mới đến nom rất hung tợn.
Đó là con Quỷ một mắt.
Con mắt trước trán nó to như cái tộ, sáng rực trong đêm đen.
Đoàn chiến binh này hẳn là đến từ xứ Taklamakan, bọn họ không tấn công
vào đoàn quân của Từ Mục Phong mà tiến thẳng vào “Tử Trúc Lâm”.
Dường như họ đang truy tầm một kẻ thù nào ở trong đó.
Từ Mục Phong đứng trầm ngâm suy nghĩ, khu “Tử Trúc Lâm” này là nỗi
kinh hoàng của bao người, bấy giờ nó đang che giấu điều gì đó ở bên trong,
điều gì mà khiến đám quỷ binh ở tận Taklamakan phải đến tận đây ?
Từ Mục Phong lấy ra một mũi ngân tiễn, chàng dương cây cung vàng bắn
một phát tên xiên lên bầu trời của “Tử Trúc Lâm”. Mũi tên vàng sáng rực
trong màn đêm đen, cả khu “Tử Trúc Lâm” được nó chiếu sáng. Mũi ngân
tiễn này quả là một báu vật, thảo nào Thủy Thái Thần với Phong vũ châm
cũng phải kinh sợ.
……………………..
Không biết Vương Việt nằm bất tỉnh đã bao lâu, bỗng có những bóng đen
thấp thoáng đến lay động chàng. Chúng là linh hồn của những người chết
oan lẩn khuất trong rừng già không thoát ra để đi đầu thai được, khi Vương
Việt tỉnh lại thì chúng vội vã chui nấp vào những cây trúc.
Vương Việt gắng gượng từ từ ngồi dậy, phía bên kia Miêu Đạo Nhân cũng
thế, lão cũng bị những oan hồn đánh thức và đang cố bò dậy.
Đó cũng là lúc đoàn chiến binh quỷ đang từ bìa rừng tiến vào.
Một mũi tên vàng xé toang màn đêm, ánh sáng từ mũi tên làm cả đoàn quân
quỷ phải dừng lại.
Con Quỷ một mắt cũng dừng lại, nó tỏ ra giận dữ pha chút lo lắng.
Vương Việt vui mừng nhìn đường bay của mũi tên vàng trên khu rừng trúc,
nhờ nó chàng có thể xác định được hướng ra khỏi “Tử Trúc Lâm” ma quái